Mẹ tôi

I

Mẹ đi cấy lúa trời mưa
Giọt giọt trong mắt những mùa đã qua
Chân trời ở tận đằng xa
Lom khom dáng mẹ nhạt nhòa nhỏ nhoi

Mẹ đi cúi mặt cả đời
Lấy từ trong đất những lời hát ru
Đã qua nhiều những sương mù
Nắng hồng lại đến giống như hôm nào

Mẹ ngồi hong nắng ca dao
Bình yên trong mắt nhìn vào thuở xưa
Một trời tỏa bóng hoa mơ
Mẹ đi từ bấy đến giờ vẫn đây

Tháng năm dáng mẹ hao gầy
Bao nhiêu nỗi khổ cứ vây quanh mình

II

Quanh năm bùn lấm mặt người
Mà trong tôi mẹ vẫn cười bình yên
Một đời cực khổ triền miên
Lạy trời mưa chéo mưa xiên trên đồng

Mẹ tôi càng đứng càng còng
Tóc phơ phất trắng vẫn không có gì
Nón mê quang gánh mẹ đi
Tiếng thời gian lại thầm thì phía sau

Mẹ vừa khuất bóng mưa mau
Quê mình nước đã trắng phau cánh đồng

III

Mẹ đi mang gió lên trời
Dưới này bùn đất mặt người lấm lem

Đem cái cơ cực phận hèn
Nặng vai mẹ gánh để lên cao vời

Con không với tới mẹ ơi
Trắng mây trắng bóng mẹ ngồi nhìn con…

 Trần Văn Lương

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s