Mùa nhớ

Gọi em về
từ những ngón tay đã nguội hơi ấm
Đôi môi khô ran rát mùa

Gọi về
từ bông hoa trong chiếc bình pha lê đã vỡ
Những mảnh vỡ ghép hình
Khuôn mặt lạ
Khuôn mặt quen
Khuôn mặt em

Gọi em về
trong cơn gió mang mùi hương của người con gái khác
Em bay đi

Tôi giết tôi bằng nỗi nhớ không mùa.

Huệ Lê

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s