Thời gian

Thời gian trên phố chạy dài
Và những khuôn mặt mờ phai từng giờ

 Khúc ru của gió ngẩn ngơ
Trông theo chiếc lá tôi mơ trở về

 Tôi ngồi với giọt cà phê
Ngày trôi qua bức tường nghe rất buồn

 Không ai hát dưới hoàng hôn
Không ai khóc cho nỗi buồn thu sang

 Lặng im, im lặng nhẹ nhàng
Thương với nhớ cứ ngỡ ngàng bên nhau

  5/7/2009
Trần Văn Lương

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s