Cuối trời lại trắng mây bay

Chẳng đi cũng hết một ngày
Cuối trời lại trắng mây bay ngập ngừng
Mải mê tìm thứ vô cùng
Để em ở lại phơi lưng giữa đồng

Cứ lo cái có cái không
Dưới chân rêu đã lạ lùng lên xanh
Cuối đường một giọt long lanh
Đuổi theo mãi lại hoá thành mắt em…
 
Trần Văn Lương

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s