Chuyện Hứa Tam Quan bán máu

Dư Hoa có biệt tài kể những câu chuyện chân thực mà cảm động, không cường điệu, không dùng lời lẽ đao to búa lớn, mọi việc cứ xảy ra như là nó vốn dĩ phải thế.

Với Chuyện Hứa Tam Quan bán máu cũng vậy, Hứa Tam Quan lần đầu đi bán máu với A Phương và Căn Long, kiếm được tiền để cưới vợ và cũng học được nhiều điều về việc bán máu. Làng của Hứa Tam Quan tất cả đàn ông phải bán được máu mới chứng tỏ mình khỏe mạnh và lấy được vợ. Trước khi bán máu phải uống nước đến căng tức cả bụng lên, sau khi bán máu phải ăn gan lợn xào và uống rượu nếp.

Hứa Tam Quan bán máu có tiền để lấy Hứa Ngọc Lan, lúc này Hà Tiểu Dũng đang theo đuổi Hứa Ngọc Lan, ngày nào cũng đem rượu đến uống với bố Ngọc Lan. Nhưng chỉ với mấy lời của Hứa Tam Quan, ông đã đồng ý để cho Ngọc Lan lấy Tam Quan vì sau khi sinh con chúng vẫn mang họ Hứa, còn lấy Hà Tiểu Dũng thì không.

Sau khi lấy nhau, ba đứa con trai lần lượt ra đời, Nhất Lạc, Nhị Lạc, Tam Lạc. Nhất Lạc thân thiết với Tam Quan, Nhị Lạc thân thiết với Ngọc Lan. Nhưng Nhất Lạc càng lớn càng không giống Tam Quan, khắp cả phố nổi lên tiếng đồn Nhất Lạc là con của Hà Tiểu Dũng, càng nhìn càng thấy giống Hà Tiểu Dũng. Hứa Ngọc Lan cuối cùng lỡ mồm thừa nhận điều đó làm cho Tam Quan cảm thấy mình bị cắm sừng liền chín năm mà không biết, chín năm nuôi con cho kẻ khác. Thế là Tam Quan cảm thấy Nhất Lạc không phải con mình nữa, anh bắt nó đi tìm Hà Tiểu Dũng, nhưng Hà Tiểu Dũng không nhận, anh ta giờ có hai cô con gái và một bà vợ ghê gớm.

Trong một lần Nhất Lạc lỡ đánh vỡ đầu con nhà ông Phương thợ rèn, ông Phương thợ rèn chờ mấy ngày không thấy Hứa Tam Quan đem tiền tới thì liền thuê người, kéo xe bò đến để lấy đồ đạc nhà Tam Quan. Hứa Ngọc Lan đau đớn nhìn tất cả gia sản mình tích cóp bấy lâu bị đưa lên xe chở đi mất mà không làm gì được. Hứa Tam Quan không những không cản mà còn nhiệt tình bê đồ giúp họ. Sau khi nhóm người ông Phương thợ rèn đi rồi Hứa Tam Quan mới ngồi xuống bậc cửa mà khóc hu hu cùng vợ. Không còn cách nào khác, Hứa Tam Quan phải đi bán máu để chuộc lại mọi thứ trong nhà.

Một lần khác Hứa Tam Quan lại đi bán máu, lần này chẳng vì chuyện gì khó khăn cả, mà vì anh vẫn thấy ấm ức trong lòng về chuyện của Nhất Lạc. Nhân lúc Lâm Phân Phương, người cùng làm trong nhà máy tơ bị ngã gẫy chân, anh nghĩ mình nên đến thăm, đến thăm rồi hai người liền làm chuyện đó. Thế là Tam Quan nghĩ nên có gì đền bù cho cô ấy, nên lại đi bán máu. Chuyện này bị chồng Lâm Phân Phương phát hiện, anh ta đến tận nhà vạch mặt Hứa Tam Quan khiến Tam Quan không thể ngẩng đầu lên nổi.

Qua mấy năm, Trung Quốc bước vào thời Đại nhảy vọt, cả nước thi nhau luyện thép, nhà nhà luyện thép, người người luyện thép… bất kể cái gì luyện được thép đều phải bỏ vào lò luyện. Bếp ăn riêng của mỗi nhà cũng không còn, tất cả phải vào nhà ăn tập thể. Sau Đại nhảy vọt của Mao là đói, cả nước đói. Nhà Hứa Tam Quan phải húp cháo ngô qua ngày chờ tới vụ mùa năm sau mới có hi vọng được ăn cơm. Đói quá, thương con nên Hứa Tam Quan lại đi bán máu để cả nhà đi ăn mì sợi. Nhưng vì đây là tiền bán máu, Tam Quan cảm thấy Nhất Lạc không phải là con mình nên không cho đi cùng, chỉ cho nhất lạc tiền mua một củ khoai, còn cả nhà ra khách sạn ăn mì.

Nhất Lạc ăn hết củ khoai thì đói, càng nghĩ càng thấy mình nên ra khách sạn tìm cả nhà, mình cũng nên được ăn mì sợi. Nhưng Nhất Lạc ra đến nơi thì cả nhà đã ăn xong và đi về từ lúc nào. Nhất Lạc ấm ức bỏ đến nhà Hà Tiểu Dũng nhưng Hà Tiểu Dũng đời nào chịu nhận nên cậu cứ đi, đi mãi mà không biết nên đi đâu, miệng luôn nói nếu ai cho ăn một bát mì sợi thì sẽ gọi người đó là bố.

Ngọc Lan không thấy con về thì đi tìm, mấy lượt như vậy đến tối khuya thì Hứa Tam Quan cũng sốt ruột đi tìm. Tam Quan vừa ra ngoài ngõ thì thấy Nhất Lạc ngồi khóc ở cửa nhà hàng xóm, cuối cùng Tam Quan động lòng, anh cõng Nhất Lạc đi ăn mì sợi. Dù sao thì Nhất Lạc cũng coi Hứa Tam Quan mới là bố đẻ của mình.

Một lần Hà Tiểu Dũng bị ô tô đâm phải vào viện, nhưng các bác sĩ cũng không có cách nào cứu được. Lúc này thầy bói Trần nói với vợ Hà Tiểu Dũng rằng phải để con trai của Hà Tiểu Dũng ngồi trên ống khói gọi bố về thì mới được. Nghĩ đĩ nghĩ lại, vợ Hà Tiểu Dũng bèn muối mặt đến nhà Hứa Tam Quan để xin cho Nhất Lạc đi gọi hồn Hà Tiểu Dũng. Nhất Lạc đến, trèo lên mái nhà nhưng nhất quyết không gọi thế là người ta phải đi tìm Hứa Tam Quan, Hứa Tam Quan nghe vậy thấy vui sướng trong lòng chạy đến khuyên Nhất Lạc gọi. Gọi mấy tiếng rồi về, trước khi về Hứa Tam Quan cắt máu nói với mọi người rằng từ nay ai còn nói Nhất Lạc không phải con mình thì sẽ không tha. Hà Tiểu Dũng cuối cùng không qua khỏi.

Vừa qua cái nạn Đại nhảy vọt lại đến nạn Đại cách mạng văn hóa, cuộc cách mạng của sự trả thù khi mà bất cứ ai cũng có thể viết báo chữ to dán lên tường để kể tội kẻ khác, kẻ bị kể tội coi như xấu số, bị phê đấu, sỉ nhục, thậm chí là đánh đến chết. Lúc này không biết ai dán một tờ báo chữ to nói Hứa Ngọc Lan là con đĩ. Thế là thành chuyện, ngày hôm sau có mấy người tới lôi Hứa Ngọc Lan đi phê đấu, cắt mất nữa bên tóc. Rồi những ngày tiếp theo Hứa Ngọc Lan bị lôi đến đứng giữa ngã tư cho mọi người đi qua chửi  rủa, đứng từ sáng đến tối. Hứa Tam Quan ngày ngày mang cơm cho vợ khiến Ngọc Lan cảm động hết chỗ nói.

Rồi Cách mạng văn hóa cũng biến mất nhanh như khi nó đến, tiếp theo là phong trào đưa thanh niên thành phố về quê lao động. Nhất Lạc và Nhị Lạc đều ra đi, chỉ còn Tam Lạc ở lại và được vào làm ở nhà máy tơ. Đi được vài năm thì Nhất Lạc bị viêm gan nặng, trong một lần Nhị Lạc đến thăm thấy anh ốm nặng, cậu liền cõng anh ra bến tàu thủy rồi chờ tàu về thành phố. Tam Quan và Ngọc Lan gom góp hết số tiền trong nhà, đi vay mượn tất cả những người có thể, để đưa Nhất Lạc tới Thượng Hải chữa bệnh. Nhưng số tiền vẫn không đủ, Ngọc Lan đành đưa Nhất Lạc đi trước, Tam Quan tìm cách kiếm đủ tiền mới tới sau.

Hứa Tam Quan nghĩ không còn cách nào khác là phải bán máu, thế là lại đến tìm ông Lý, nhưng ông Lý nhất quyết từ chối. Mỗi lần bán máu phải nghỉ ít nhất ba tháng, vậy mà trong một tháng vừa rồi Tam Quan đã bán máu hai lần, lần đầu là đưa tiền cho Nhất Lạc để bồi bổ khi trở lại nông trường sau mấy ngày về thăm nhà, lần sau là bán máu lấy tiền tiếp đãi ông đội trưởng chỗ Nhị Lạc làm việc để mong ông ta chiếu cố cho Nhị Lạc sớm được trở về thành phố. Lần này Tam Quan gặp lại Căn Long, Căn Long đã già sọm đi không thể nhận ra được. A Phương đã vỡ bọng đái trong một lần đi bán máu và không bao giờ bán máu được nữa. Hai người bán máu xong liền ra ăn gan lợn xào, nhưng chưa kịp ăn thì Căn Long gục xuống bàn, vỡ mạch máu não. Tam Quan đưa Căn Long vào bệnh viện nhưng không cứu được.

Lần này ông Lý không cho Tam Quan bán máu mà chỉ cách cho anh tới bệnh viện khác mà bán, ở đó chẳng ai biết anh vừa bán máu cả. Thế là Tam Quan lên đường tới Thượng Hải, vừa đi vừa bán máu ở Lâm Phố, Bách Lý. Đến Tùng Lâm anh lại bán nữa nhưng chưa ra khỏi viện thì đã ngã gục, bác sĩ truyền lại cho anh 700cc máu mới dần tỉnh lại. Thế là mất công toi hai lần bán máu. Tiếc tiền, Hứa Tam Quan không đi tàu nữa mà đi nhờ thuyền của hai anh em Lai Thuận và Lai Hỉ đến Hoàng Điếm, cả ba người cùng bán máu ở đây rồi lại tiếp tục đến Thất Lý Bảo. Ở đây Tam Quan không bán máu mà mua một bát máu của Lai Hỉ vì cho rằng máu của anh ta đặc gấp đôi máu của mình, mua một bát có thể bán ra hai bát. Đến Trường Ninh, Hứa Tam Quan bán máu một lần nữa rồi thẳng đường đến Thượng Hải vì anh biết rằng nếu còn bán nữa sẽ bán luôn cả cái mạng mình đi.

Nhất Lạc nhờ số tiền bán máu ấy mà được cứu sống, nhiều năm sau cả Nhất Lạc, Nhị Lạc đều được về thành phố làm việc, lấy vợ, đẻ con và cả ba anh em đều sống riêng. Lúc này Hứa Tam Quan và Hứa Ngọc Lan đều đã già, một lần chợt đi qua nhà hàng Thắng Lợi, Hứa Tam Quan thấy thèm món gan lợn xào, thế là đi vào viện bán máu. Mọi lần vì bán máu mà ăn gan lợn xào, lần này lại vì ăn gan lợn xào mà đi bán máu. Thế nhưng vào bệnh viện thì bị tay quản lý máu trẻ tuổi hống hách đuổi đi, Hứa Tam Quan đi trên phố vừa đi vừa khóc khiến người trên phố không hiểu đầu đuôi thế nào liền đi gọi Nhất Lạc, Nhị Lạc, Tam Lạc rồi gọi cả Hứa Ngọc Lan đến nữa. Hứa Tam Quan vừa khóc vừa nói mình già rồi máu không ai mua nữa, nhỡ trong nhà xảy ra chuyện thì không biết phải làm thế nào. Hứa Ngọc Lan an ủi chồng mãi rồi dẫn ông đi ăn gan lợn xào, bữa ăn ngon nhất mà Hứa Tam Quan từng được ăn.

Trần Huệ Lương

2345Tên sách: Chuyện Hứa Tam Quan bán máu
Tác giả: Dư Hoa
Người dịch: Vũ Công Hoan
Xuất bản và phát hành: NXB Công An Nhân Dân
Số trang: 414
Phát hành: 2006
Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s