Bạch Miên Hoa

Mạc Ngôn có biệt tài kể chuyện về nông thôn, về số phận những con người khốn khổ đến tận cùng. Người đọc không thể không cảm thương cho số phận những con người như thế, họ cố gắng hết sức mình để vươn lên giữa một miền quê nghèo túng, đau khổ, độc ác… nhưng có cố thế nào thì không thể thoát ra được.

Bạch miên hoa là câu chuyện về cây bông trắng, về những người nông dân trồng bông và những người nông dân may mắn được làm công nhân thời vụ trong lúc thu hoạch bông. Với họ thì đó là một công việc mơ ước mà không phải ai cũng có thể được làm.

Trồng bông là công việc vô cùng vất vả và nguy hiểm, khi mầm cây vừa nhú lên khỏi mặt đất là phải phun thuốc nếu không sẽ bị lũ con trùng ăn hết, phun liền trong ba tháng. Lúc đầu người phun còn ngửi được mùi thuốc, sau thì chẳng còn nhận ra mùi vị gì nữa.

Đến mùa thu hoạch, một số người sẽ được công xã cử lên nhà máy làm công nhân hợp đồng. Cũng trong vụ mùa ấy mà Mã Thành Công và Phương Bích Ngọc được bí thư công xã cho lên nhà máy làm công nhân thời vụ. Nói đúng ra Phương Bích Ngọc là con dâu tương lai của bí thư được đi là chính còn Mã Thành Công được cử đi để theo dõi Phương Bích Ngọc. Nhưng bí thư không biết rằng Mã Thành Công cũng suốt ngày tơ tưởng đến Phương Bích Ngọc, chỉ có điều cậu ta ít tuổi hơn, vả lại Phương Bích Ngọc võ nghệ cao cường nên bao nhiêu người thèm muốn mà không ai dám đến gần.

Nhà máy gia công bông là nơi tập hợp đủ mọi loại người. Những công nhân chính thức coi thường công nhân hợp đồng ra mặt, những công nhân hợp đồng cũng kèn cựa ganh ghét nhau dựa vào địa vị của từng người. Những cô gái xuất từ gia đình quan chức như Mạch Điện, Tôn Hồng Hoa, Triệu Nhất Bình luôn thấy rằng mình hơn người khác một bậc.

Đến nhà máy, Phương Bích Ngọc và Mã Thành Công ở hai dãy nam nữ khác biệt cách nhau một bức tường mỏng. Nằm dưới Mã Thành Công là Lý Chí Cao, biết làm thơ và hát Lữ Kịch, anh ta cũng có chí vươn cao đúng như cái tên của mình. Lý Chí Cao tự nhận mình là kẻ hoài tài bất ngộ. Nhưng nhờ vẻ điển trai và tài hoa đó mà nhiều cô gái trong nhà máy mê mệt anh ta. Nhưng Lý Chí Cao lại chỉ để ý tới Phương Bích Ngọc.

Mã Thành Công nhờ cái bóng của ông chú mà được phân công một công việc nhẹ nhàng là cân bông, còn Phương Bích Ngọc thì trông coi máy cán bông.

Công việc nhẹ nhàng của Mã Thành Công không kéo dài được lâu, một lần do xếp nhầm phiếu cân bông, Mã Thành Công đã bị người nông dân đó cho một bạt tai. Búa Sắt Tử là người phụ trách việc cân bông, người đánh Mã Thành Công một bạt tai lại là chú của Búa Sắt Tử nên hắn tất nhiên đứng về phía chú mình. Ấm ức nhưng không thể đánh lại, Mã Thành Công chạy về kí túc trèo lên lán nằm khóc. Phương Bích Ngọc biết chuyện liền tới nơi cân bông giáng liền hai cú tát như trời giáng vào gã người cao to lực lưỡng đã đánh Mã Thành Công. Gã tấn công Phương Bích Ngọc nhưng không trúng, lại bị cô giáng cho hai cú đá vào cằm và vào bụng, gã ngã ngồi xuống ôm đầu ôm bụng khóc.

Chuyện này làm náo loạn cả nhà máy, ai cũng phải nhìn Phương Bích Ngọc bằng một con mắt khác. Nhưng cũng vì việc này mà Mã Thành Công bị chuyển sang làm công việc khiêng sọt bông rất nặng nhọc, còn Phương Bích Ngọc suýt chút nữa thì bị đuổi về.

Mã Thành Công chuyển sang khiêng sọt cùng Lý Chí Cao và làm cùng ca với Phương Bích Ngọc, thế là có thể nhìn thấy cô ấy nhiều hơn, điều này cũng làm Mã Thành Công vui lên một chút.

Làm việc cật lực suốt ba tháng cuối cùng cũng đến ngày lĩnh lương, Mã Thành Công cầm những đồng tiền mà mình có được trong lòng vui sướng vô cùng, cậu ta mơ tưởng tới những điều mà trước đây không hề dám nghĩ tới. Mua kem đánh rang giống với Lý Chí Cao, mau giày thật tốt và tất nhiên là kiếm một cô gái thật đẹp, thật oách đi cùng mình khiến mọi người đều ghen tị, khiên cả Phương Bích Ngọc cũng phải ghen tị…

Sau khi nhận tiền, cậu và Phương Bích Ngọc về thăm nhà một ngày, đang đi thì gặp Lý Chí Cao, anh ta cũng đi cùng, đến đầu làng bèn chui vào cây rơm ngủ. Đó chính là điểm bắt đầu của một mối tình lãng mạn và đau khổ giữa Lý Chí Cao và Phương Bích Ngọc.

Sau này trong xưởng cán bông xảy ra một tai nạn đau lòng, cô gái đứng gần Phương Bích Ngọc có mái tóc dài đã bị cuốn vào máy. Lý Chí Cao và Mã Thành Công khiêng tới bệnh viện nhưng sáng sớm hôm sau cô gái đó đã chết. Người chú của cô gái đó tới xưởng đòi bồi thường, nhưng khi cầm tiền xong liền đi thẳng để mặc việc chôn cất cho xưởng quyết định. Cái chết bao phủ một bầu không khí u ám lên toàn phân xưởng, một số gói gém quần áo bỏ về, phần còn lại thì lo lắng, tâm trạng lúc nào cũng nặng nề. Trong một thời gian phân xưởng vắng hẳn tiếng nói cười, năng suất cũng giảm hẳn.

Mối quan hệ giữa Phương Bích Ngọc và Lý Chí Cao ngày càng tang tiến, lần nhận lương sau cô không về cùng Mã Thành Công mà hẹn Lý Chí Cao đi ăn. Sau đó Lý Chí Cao và Phương Bích Ngọc thường lén lút ra dấu hiệu rồi cùng lẻn vào kho bông, ở đây hai người tìm một nơi kín đáo nhất để đào một cái hố sâu vào trong bông rồi chui vào đấy làm nơi hẹn hò. Mã Thành Công đã mấy lần theo dõi tới tận nơi vừa vì ghen tức, vừa tự trấn an mình rằng bí thư Quốc giao nhiệm vụ cho mình theo dõi Phương Bích Ngọc nên chẳng việc gì phải sợ.

Vì hẹn hò với Phương Bích Ngọc mà cuối cùng Lý Chí Cao chẳng còn tí sức lực nào làm việc nữa, Mã Thành Công lúc đầu vừa tức giận vừa ghen tuông chẳng thèm nói lời nào. Trước đây hai người làm việc phối hợp nhịp nhàng thì bây giờ mỗi người theo đuổi một ý nghĩ, một hướng đi. Họ làm việc trong tiếng chửi rủa của Quách Mặt Rỗ.

Chuyện của Lý Chí Cao và Phương Bích Ngọc cuối cùng cũng bại lộ, người phát hiện là Tôn Hòa Đấu và Búa Sắt Tử, cả hai làm ầm lên một trận khiến cho trong toàn xưởng ai ai cũng biết.

Sau chuyện này Phương Bích Ngọc và Lý Chí Cao bị điều chuyển mỗi người một nơi. Lý Chí Cao sang phân xưởng sửa chữa máy móc còn Phương Bích Ngọc xuống nhà ăn gánh nước và đốt lò. Cả hai xem như trong họa gặp phúc. Còn Mã Thành Công bị điều chuyển sang phân xưởng làm sạch bông, cũng nặng nhọc lại nguy hiểm hơn việc khiêng sọt bông.

Bí thư Quốc cuối cùng cũng biết chuyện của Phương Bích Ngọc, ông dẫn theo mấy dân quân tới xưởng định lôi Phương Bích Ngọc về nhưng bị những người ở xưởng cản lại. Phương Bích Ngọc ở đâu bỗng ngang ngạnh bước ra nói mình làm mình chịu, chuyện không có gì xấu hổ. Bí thư Quốc sai con trai lấy đòn gánh đánh Phương Bích Ngọc nhưng anh ta không dám, bí thư Quốc liền cầm phang luôn vào lung làm Phương Bích Ngọc ngã bất tỉnh rồi bỏ ra về.

Khi Phương Bích Ngọc xảy ra chuyện, Lý Chí Cao không dám ra mặt, sau đó anh ta và Tôn Hồng Hoa cùng được điều chuyển về công xã.

Phương Bích Ngọc đau khổ một thời gian dài. Sau đó, dường như đã chuẩn bị tất cả mọi việc xong xuôi, Phương Bích Ngọc gọi Mã Thành Công đến đống bông mà cô và Lý Chí Cao thường hẹn hò. Phương Bích Ngọc biết rằng Mã Thành Công cũng thầm thích mình, cuối cùng cô cho Mã Thành Công điều mà cậu ta ham muốn. Sau đó Phương Bích Ngọc vào xưởng làm thay ca của Mã Thành Công. Vào nửa đêm Mã Thành Công nghe tiếng ồn ào và tiếng ai đó nói Phương Bích Ngọc đã bị máy nghiền nghiền nát.

Phùng Cà Lăm không tin chuyện này, nhiều năm sau khi gặp Mã Thành Công anh ta còn nói đó là giả, Phương Bích Ngọc không chết, cái xác đấy là của Hứa Liên Hoa, cô gái đã chết lần trước. Phùng Cà Lăm nói trong hai ngôi mộ ở xưởng chỉ có một ngôi mộ có xác mà thôi.

Lý Chí Cao sau này lấy Tôn Hồng Hoa, trở thành Phó xưởng trưởng xưởng chế biến dầu bông của huyện, hai người có một đứa con gái đặt tên là Lý Miên Hoa.

Trần Huệ Lương

Bachmienhoa1Tên sách: Bạch miên hoa
Tác Giả: Mạc Ngôn
Người dịch: Trần Trung Hỷ
Xuất bản và phát hành: NXB Văn Học - Nhà sách Phương Nam
Số trang: 216
Ngày xuất bản: 01-2009
Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s