Cây tỏi nổi giận

Viết về người nông dân là viết về những khổ cực, những mong muốn nhỏ nhoi nhưng cả đời cúi mặt xuống đất vẫn khó lòng đạt được. Viết về người nông dân là viết về những con người yêu thì yêu hết mình, ghét là ghét hết sức, những con người ngây thơ, chân thực nhưng cũng cục cằn, độc ác, ích kỉ… Cả một bức tranh về nông thôn thật khó mà tưởng tưởng được đã hiện lên trên những trang sách của Mạc Ngôn.

Cây tỏi nổi giận là câu chuyện về những người nông dân trồng tỏi, những mong cây tỏi sẽ giúp cuộc đời họ khá lên, ai ngờ nó lại chỉ đem đến bao nhiêu là đau khổ. Chuyện mở đầu với cảnh bắt bớ, Cao Dương đang ngồi ăn cơm không biết vì sao mình bị bắt, sau đó anh nghĩ ra thì đã muộn. Cao Dương đành bỏ lại người vợ vừa mới đẻ và một đứa con bị mù mà đi theo cảnh sát. Họ còn định bắt Cao Mã nữa, nhưng Cao Dương đã đánh động nên Cao Mã chạy thoát được.

Cao Mã vốn định vụ mùa tỏi này bán được tiền sẽ đem tới nhà ông Phương để cưới Kim Cúc về, nhưng thật không ngờ mọi chuyện vỡ lở hết.

Cao Mã và Kim Cúc có một mối tình thật là đau khổ, từ đầu đến cuối chỉ toàn đau khổ mà thôi. Kim Cúc có hai người anh trai chưa lấy vợ, họ định làm một cuộc gả bán tay ba, gả Kim Cúc đi để đổi lại người anh cả cà nhắc lấy Tào Văn Linh. Lúc đầu Kim Cúc không phản đối, nhưng sau gặp và yêu Cao Mã thì Kim Cúc nhận ra rằng mình không thể lấy cái gã ngớ ngẩn mà cha mẹ định gả bán được.

Cao Mã tới nhà Kim Cúc để nói rõ mọi chuyện thì bị hai anh của  Kim Cúc đánh trọng thương. Sau khi tỉnh dậy anh tới ủy ban để nói chuyện Kim Cúc nhưng gặp trợ lý Dương bao che nên chẳng ai nghe, họ đẩy anh về, đầu óc anh choáng váng ngã vật ra, rồi không hiểu vì sao mà có thể về nhà được. Kim Cúc bị nhốt trong nhà, ngày nào cũng bị bố và hai anh đánh vì không chịu nghe lời.

Khi vết thương lành lại  anh quyết định đưa Kim Cúc đi trốn, hai người sẽ tới một nơi thật xa để làm lại cuộc đời. Kim Cúc đắn đo mãi, cô nhìn bố mẹ và hai anh làm lụng vất vả mà thấy thương, nhưng rồi sự độc ác và tàn nhẫn của người cha và hai anh khiến cô quyết tâm. Hai người chạy qua ruộng ngô, chạy qua cánh đồng, qua con sông Thuận Khê rồi sang huyện Thương Mã, chui vào cánh đồng đay rậm rạm. Cao Mã cõng Kim Cúc cứ thế mà chạy cho đến khi mệt lử. Khi bỏ trốn cùng Cao Mã, đôi lúc Kim Cúc lại thấy hối hận, thấy một tương lai mù mịt ở phía trước chẳng biết phải làm thế nào nữa. Cuối cùng hai người tới bến xe huyện Thương Mã, trong lúc chờ xe đã bị trợ lý Dương và an hem nhà họ Phương bắt được. Trên đường về anh em nhà Phương đánh Cao Mã gần chết.

Bắt được Kim Cúc về nhưng cô đã mang thai đứa con của Cao Mã, không thể làm cách nào khác được, nhà họ Phương đành gả cho Cao Mã với điều kiện anh phải nộp đủ 1 vạn đồng mới được đem Kim Cúc Đi. Cao Mã làm việc chăm chỉ trên ruộng đồng với hi vọng vụ tỏi này bán được giá có thể kiếm được 5, 6 nghìn, số còn lại vay mượn rồi đón Kim Cúc về. Vậy bỗng chốc tất cả tan tành, Cao Mã rơi vào cảnh trốn chạy.

Cao Dương bị bắt cùng với gã Mặt Ngựa và thím tư – mẹ Kim Cúc. Lúc trưa cả ba người bị còng tay dưới gốc cây ngoài sân ủy ban chờ cán bộ ăn cơm xong sẽ giải lên huyện. Buổi chiều lái xe đến, hắn đi ẩu khiến thành xe cắt vào đầu Mặt Ngựa, máu chảy ròng ròng, Mặt Ngựa không qua khỏi.

Cao Dương bị giam cùng ba tù phạm cũ, anh bị ép uống nước tiểu của chính mình, điều này khiến anh nhớ lại trước đây mình cũng từng uống nước tiểu như vậy. Một lần khi còn bé và một lần khác khi bị dân quân bắt vì chôn mẹ. Cao Dương xuất thân con nhà địa chủ, bố mẹ anh làm lụng vất vả không dám ăn chẳng dám mặc chỉ dành tiền mua ruộng, rồi đến cải cách ruộng đất bị quy là địa chủ. Lúc mẹ chết Cao Dương không có tiền để hỏa táng theo quy định của nhà nước, trời lại mữa đường ngập không đi được, anh đành tìm một nơi đất đẹp rồi lén chôn mẹ xuống đó. Thế là anh bị bắt, người ta đánh đập dã man, có lần đã định khai ra rồi anh lại giữ được, thế là mẹ anh được yên ổn. Ban đêm bị gian giữ anh chẳng còn cách nào khác bèn đi tiểu vào cái chai bỏ không ở góc tường, đến sáng cán bộ biết liền bắt anh uống hết.

Cao Dương bị bắt vì đã tham gia đập phá ủy ban huyện, thím tư cũng vậy, còn Cao Mã thì đang chạy trốn.

Vào mùa thu hoạch tỏi, tỏi từ khắp nơi được chở đến kho lạnh của huyện, khắp đường đều ùn ùn xe trâu, xe lừa. Cao Dương đi từ nửa đêm, đang đi thì gặp ông Phương thế là cả hai cùng đi. Qua một chặng đường dài đến sáng vẫn chưa tới được kho lạnh mà tỏi khắp nơi cứ đổ đến ngày mỗi đông. Nông dân mang tỏi đi bán thì nhà nước cho người tới thu thuế, đủ mọi loại thuế, thuế đường, thuế công thương, thuế môi trường, thuế y tế… không có tiền thì lấy tỏi thay thế. Cứ nhích mãi, qua lượt thu thuế này đến lượt thu thuế khác, cuối cùng Cao Dương và ông Phương cũng tới gần bàn cân. Nhưng đúng lúc đó thì nhà kho thông báo đã đầy không mua nữa. Những người nông dân nổi giận đạp đổ bàn cân, phá cửa nhà kho, đốt xe cán bộ, khung cảnh thật là náo loạn. Cao Dương và ông Phương không muốn lôi thôi rầy rà nên tìm đường khác đi về. Đêm ấy xe trâu của ông Phương bị xe của bí thư xã đâm phải, cả người lẫn trâu đều chết.

Hôm sau hai anh em nhà Phương cùng Cao Mã và bà con trong thôn rầm rập kéo tới ủy ban đòi làm cho ra nhẽ, nhưng cán bộ trốn tiệt không thấy một ai. Cuối cùng trợ lý Dương đến, hắn khuyên nên nhận tiền bồi thường rồi về đi, người chết chẳng thể sống lại được, có kiện cũng không làm gì được bí thư. Cuối cùng anh em nhà Phương đem bố về. Sau việc này cùng với việc của Kim Cúc, anh em nhà Phương đòi ở riêng, phân chia đồ đạc, đến cả cái áo bông của bố cũng cắt ra làm đôi. Phần tỏi chia làm ba, hai thằng không ai chịu bán tỏi cho mẹ, thím tư uất quá tự mình đi bán rồi gặp chuyện.

Lần ấy Cao Dương đi bán tỏi cho huyện Chư Nam, vừa đặt tỏi lên bàn cân thì bị người của huyện Thiên Đường tới ngăn cản, thế là người của huyện Chư Nam đánh xe về. trên đường về thì có người nói kho lạnh đã đầy không mua nữa. Không mua nhưng lại đuổi người khác muốn mua đi, biết bán tỏi đi đâu bây giờ. Mọi người tức giận, đoàn xe ùn ùn kéo đi không phải tới kho lạnh mà tới ủy ban huyện. Lúc đầu có một cán bộ huyện ra mặt nhưng mỗi lời ông ta nói đều không lọt tai nông dân. Đám đông ồn ào nổi giận, từng bó tỏi lần lượt bay vào sân ủy ban. Huyện trưởng và cán bộ khác trốn tiệt, nông dân phá cổng và đập phá ủy ban huyện một trận sướng tay, bõ tức. Trong số người đó có cả thím tư, Cao Dương và Cao Mã.

Cao Mã trốn chạy mấy ngày mấy đêm, cuối cùng quyết định về nhà, nhưng cảnh tượng đập vào mắt anh là một cảnh đau đớn không tưởng tượng nổi. Kim Cúc trong đau khổ tột cùng đã treo cổ tự tử, cái bụng vươn cao lên, trong đó là đứa con của cô và Cao Mã. Cao Mã đau đớn, anh mò tìm thanh đao của ông nội, anh mài sắc, anh vung lên chém loạn xạ vào lũ quạ nhà Cao Trực Lăng, anh chém không biết bao nhiêu con, con chết con bị thương nhảy dưới sàn nhà như một lũ cóc. Rồi anh cầm dao chạy tới sân ủy ban chém sạch vườn hoa hướng dương, chém luôn ba cây bạch dương và thấy bầu trời thật rộng.

Cao Mã không trốn nữa, anh ở lại lo việc chôn cất cho Kim Cúc, anh lẳng lặng không nói một lời. Anh em  nhà Phương có đến nhưng rồi bỏ về luôn xem như không còn quan hệ gì với em gái.

Khi Cao Mã bị bắt, anh không chống đối nữa, anh đã mất tất cả, giờ chẳng còn gì để sợ nữa. Khi bị hỏi cung Cao Mã chỉ nói mỗi một câu: “Tôi căm các người”. Có lẽ anh căm ghét tất cả, căm ghét nhà họ Phương, căm ghét bọn tham quan ô lại, căm ghét tất tật mọi người liên quan tới cuộc đời anh. Cao Mã đã bị dồn tới đường cùng.

Một phiên tòa xét xử công khai được mở ra tại huyện Thiên Đường nhằm răn đe tất cả những kẻ nào có tư tưởng chống đối. Bị cáo là những người nông dân quanh năm đầu tắt mặt tối chỉ mong có cơm ăn áo mặc và cuộc sống khá lên một chút. Họ thậm chí còn không biết mình mắc tội gì, chẳng lẽ đả đảo quan tham ô lại, đả đảo chủ nghĩa quan liêu lại là có tội.

Không có một luật sư nào bào chữa cho các bị cáo, cuối cùng con trai của Trịnh Thường Niên, một viên sĩ quan trẻ đứng lên tự bào chữa cho cha mình và cũng là lời nói thay cho tất cả những bị cáo và những nông dân đang ngồi trong hội trường. Lời nói thấu tình đạt lý của anh được toàn bộ nông dân hoan nghênh, còn chủ tọa phiên tòa thì ngầm đe dọa anh kích động quần chúng… Nhưng lời của anh đều là sự thật. Anh nói đến tình cảnh của những người nông dân, những đóng góp, các loại thuế phí nặng nề vắt kiệt mọi công sức lao động, đời sống nhân dân lao động không cải thiện được tí nào. Trong khi đó quan lại thì quan lieu vô trách nhiệm, chèn ép nông dân trong việc mua tỏi, muốn bán tỏi phải đi cửa sau, làm việc gì cũng phải đi cửa sau. Khi xảy ra sự cố thì tất cả quan chức huyện từ bí thư tới chủ tịch trốn biệt không ai ló mặt ra giải quyết cho dân chúng. Như vậy là những người nông dân đã  bị đẩy tới đường cùng, họ vùng lên như một lời cảnh tỉnh cho bộ máy chính quyền quan liêu chỉ biết thu tiền trong khi chẳng làm được việc gì cho nông dân. Vậy thay vì xét xử những người nông dân thì trước tiên tòa nên xét xử lũ tham quan ô lại trước đã.

Lời bào chữa đã nói thay cho tiếng lòng của những người nông dân vốn không biết ăn nói.

Cuối cuốn tiểu thuyết này, tác giả đưa ra mấy bài xã luận của mấy tờ báo về vụ việc tỏi ở huyện Thiên Đường, không nói số phận những người nông dân ấy như thế nào. Nhưng chắc không thoát khỏi cảnh ở tù. Còn bí thư và chủ tịch huyện về danh nghĩa là cách chức để điều tra, nhưng không biết từ đâu có tin đồn bí thư được điều đi làm bí thư huyện khác, chủ tịch được điều đi làm chủ tịch huyện khác. Như ở ta có gã nào đã nói: chúng ta sai chúng ta xin lỗi, dân sai dân chịu trách nhiệm.

Trần Huệ Lương

caytoinoigian1Tên sách: Cây tỏi nổi giận
Tác Giả: Mạc Ngôn
Người dịch: Trần Đình Hiến 
Xuất bản và phát hành: NXB Văn Học - Nhà sách Minh Lâm
Số trang:  508
Ngày xuất bản:  2003
Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s