Chùm nho uất hận – Một thời đau thương của nước Mỹ

Hàng triệu người nông dân mất đất, mất nhà cửa phải rời bỏ quê hương để đi tìm một cuộc sống mới. Họ ùn ùn kéo ra đường, họ ùn ùn đi về một hướng, ai cũng hi vọng có được công việc, mua được mảnh đất để dựng nhà, để trồng trọt và sống cuộc đời mới ở đó. Với tờ quảng cáo đẹp đẽ trên tay, họ cứ thế chồng chất tất cả gia tài lên xe mà ra đi. Nhưng chẳng ai ngờ được một tương lai u ám đang chờ họ ở phía cuối chặng đường. California tươi đẹp đầy hoa quả để hái đã chật kín người. Gia đình nhà Joad cũng hòa vào dòng người ấy, họ vượt qua hàng ngàn dặm đường cùng với vô vàn khó khăn mất mát và li tán, nhưng cuối cùng thứ họ nhận được là sự thất vọng ê chề. Chẳng thể nào để tìm được một công việc nuôi sống bản thân chứ đừng nói đến những mơ ước mua được nhà, được đất.

Tom Joad ở tù bốn năm vì tội giết người, lúc ấy trong bữa tiệc chẳng biết tại sao có kẻ thọc con dao vào người anh, thế là Tom vớ cái xẻng gần đất phang hắn một nhát. Tom chẳng thù hằn gì hắn, có khi còn quý hắn nữa, điều này nhiều người biết. Chỉ một tích tắc ấy mà Tom phải ngồi tù bốn năm. Khi ra tù, mọi chuyện ở làng quê đã thay đổi. Những người nông dân đã mất đất, bố mẹ anh cũng vậy. Mảnh đất mà tổ tiên chiến đấu và khai phá ấy bỗng dưng mất đi chỉ vì một món nợ vay ngân hàng mà không trả được. Giờ đây những cỗ máy sẽ làm việc thay người nông dân, không còn những trang trại nhỏ nữa mà là cánh đồng lớn trải dài.

Những người nông dân tuy đau khổ và uất hận nhưng họ chẳng biết phải bắn vào kẻ nào, họ chỉ có một con đường duy nhất là ra đi tìm một miền đất mới Mà gây dựng lại cơ ngơi.

Tom về gặp phải cảnh hoang vắng ấy, chỉ còn trơ cánh đồng kho cằn với những đường cày dài tít tắp và những căn nhà đổ nát hoang tàn. Tom gặp lại mục sư Casy, trước đây người vùng này ai cũng yêu mến ông nhưng giờ thì ông không làm mục sư nữa. Những cám dỗ đời thường đã cuốn lấy ông trong đau khổ và dằn vặt.

Đang lúc không biết phải đi đâu thì Tom gặp thằng Muley, nó là đứa duy nhất còn ở lại khi tất cả mọi người kể cả ra đình nó đã ra đi. Nó sống chui lủi khắp nơi nhưng nhất quyết không chịu đi, ở lại làm gì đôi khi nó cũng không biết. Nhưng nhờ nó ở lại mà Tom biết gia đình mình đang ở nhà chú và chuẩn bị đi tới Califonia.

Tom trở về nhà trong sự vui mừng và bất ngờ của mọi người. Gia đình được đoàn tụ, họ nhanh chóng chuẩn bị mọi thứ để lên đường với một niềm hi vọng mới vào cuộc sống. Ông nội luôn vui vẻ khi nghĩ tới lúc mình có thể hái bao nhiêu nho tùy ý rồi bóp nát để nước nho chảy khắp mình, bọn trẻ thì tưởng tượng tới những vườn cam trĩu quả, thật ngon lành.

Ấy vậy mà đúng buổi sáng hôm ra đi thì ông nội lại không muốn đi, cả nhà phải chuốc rượu cho ông say rồi đem lên xe. Cái cảnh tượng rời đi thật ám ảnh, những con người thu gom đồ đạc, những thứ cần thiết phải mang đi, những thứ gắn bó nhưng đành phải bỏ lại và cho tất cả chúng một mồi lửa. Đốt tất cả kí ức cùng quá khứ để lên đường.

Mười hai con người cùng đồ đạc chất lên chiếc xe cũ kĩ, chiếc xe sẽ cùng họ vượt hàng ngàn dặm đường. Họ lên xe với những gì có thể đem theo và thẳng tiến theo con đường 66.

Chặng đường dài và gian nan khiến cho gia đình nhà Joad phải chịu cảnh mất mát và li tán, đầu tiên là ông nội quá mệt và không thể chịu được nữa. Ông già láu cá và chẳng biết sợ là gì cuối cùng đã yên nghỉ bên con đường ngay trên quê hương của mình, ông chẳng muốn đi đâu xa cả. Người tiếp theo là bà nội mất trước khi tới được California. Noah thì bỏ đi dọc một con sông mà chính anh ta cũng không biết tiếp theo phải làm thế nào, nhưng anh không muốn tiếp tục đi nữa.

Trên đường đi họ cũng kết thân với gia đình Wilson, họ đi cùng nhau một quãng đường dài. Họ dừng lại và cắm trại qua đêm với những gia đình khác, những gia đình từ khắp nơi đang đổ về phía tây, cứ như tất cả nông dân đang di chuyển, hàng nghìn gia đình trên những chiếc xe cùng tờ quảng cáo về công việc đầy hấp dẫn. Cũng đôi lần họ gặp những người đi ngược lại, những người từ California trở về và nói những điều chẳng tốt đẹp gì về nơi ấy, nhưng họ chẳng còn đường để về nữa nên cứ phải tiến lên phía trước dù ở đó có ra sao.

Cuối cùng nhà Joad cũng tới được California, nhưng mọi thứ không như họ hi vọng. Những người dân bản địa vừa sợ hãi vừa coi thường những con người di cư này. Và họ có lí do của mình, đoàn người kéo đến càng đông thì công việc càng ít đi, mức lương họ nhận được cũng teo tóp lại, kéo theo đó là hàng loạt vấn đề phức tạp khác. Thế nên chẳng nơi nào muốn có những người di cư ở lại, họ bị cảnh sát dọa tống vào tù, bị những người địa phương đốt lều trại… Nơi trú chân đầu tiên của nhà Joad đã bị đốt như vậy. Buổi chiều hôm đó Tom đã xô xát với một tên cảnh sát thô lỗ, rồi hắn kéo theo nhiều tên khác nữa đến. Mục sư Casy nhận tội thay cho Tom và chấp nhận vào tù, ông chịu ơn nhà Joad trong suốt chặng đường và đây là lúc ông muốn báo đáp. Chú John thì mãi đau buồn với chuyện quá khứ của người vợ nên đã định bỏ đi một mình nhưng Tom đã tìm và đưa chú về trước khi cả nhà di chuyển. Conie bỏ đi để lại bao nhiêu dự định cho tương lai với cô vợ đang có mang Rosasharn, chẳng ai biết được anh đi đâu. Nhà Joad lên xe rời bỏ cái trại đầu tiên ở California mà họ đã trú chân, chiếc xe lao đi trong đêm để tìm tới cái trại của chính phủ mà cuộc sống được cho là tốt hơn, nhiều người đã kể thế, nhưng họ nói thêm rằng tất cả những trại như thế đều chật kín người.

May mắn cũng tới với nhà Joad khi họ tìm được khu trại của chính phủ và nó còn trống một chỗ bởi có một gia đình vừa dọn đi. Lần đầu tiên kể từ khi ra khỏi nhà đến bây giờ họ mới được đối xử như con người với tình thân ái, sự giúp đỡ ân cần của những người ở đây. Ngay sáng hôm sau Tom đã tìm được việc làm tạm thời ở gần đó, còn bố, chú John và Al lên xe phóng đi và trở về mà chẳng được việc gì cả. Ở đâu người ta cũng trưng biển không cần thuê người.

Gia đình Joad ở lại đó một tháng nhưng không thể tìm được bất cứ công việc gì, tiền thì cứ cạn dần chỉ còn đủ để duy trì cuộc sống ở mức tối thiểu nhất. Thế là dù không muốn nhưng họ lại phải rời đi, phải tìm được một việc gì đó mà làm thì mới có cái ăn cho khỏi chết đói, mùa đông đang đến gần.

Họ tìm được việc hái đào, nhưng ngoài cổng trang trại là một đám đông ồn ào và đầy những cảnh sát đứng vây quanh, không hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa. Buổi chiểu hôm đó nhà Joad kiếm được hơn 1đô, họ có tí chút thịt để ăn và bắt đầu nghĩ về chuyện xa hơn. Nhưng mọi chuyện chẳng dễ dàng gì. Buổi tối, Tom đi xem sét xung quanh để tìm hiểu chuyện gì đang diễn ra, anh gặp lại Casy, ông ta chính là người đứng đầu cuộc đình công ồn ào đó, họ đến đây và nhận công việc hái đào với 5 xu 1 thùng rồi đông người đến và nó giảm còn 2,5 xu, thế là họ đình công.

Cũng buổi tối hôm ấy một nhóm người phá cuộc đình công đi săn lùng Casy, họ bắt gặp ông và Tom đang trốn. Một tên lấy cán cuốc đập vỡ đầu Casy, Tom giằng lấy cán cuốc của gã và đập lại gã sau đó Tom trốn được về lều của mình.

Đúng như Casy nói, hôm sau họ chỉ trả 2,5 xu một thùng, những người quá đói và chẳng còn gì nữa đành phải nhận công việc khốn khổ này. Còn nhà Joad ra đi sáng hôm đó vì Tom không thể ở lại, nếu tìm được anh họ sẽ giết anh ngay lập tức.

Họ đi mà không biết đi đâu cho tới khi có cái biển thông báo cần người hái bông, họ dừng lại, Tom trốn vào đám cỏ rậm rạp ở bờ sông bởi vì họ đang truy đuổi anh vì đã giết người, anh bị đánh vào mặt và điều đó làm họ dễ nhận ra.

Công việc hái bông dù nặng nhọc ấy nhưng nhờ nó mà nhà Joad và nhiều gia đình khác có cái ăn, có một chút tiền để giành cho mùa đông. Nhà Joad ở cùng toa xe với nhà Wainwright. Al và Anggie Wainwright phải lòng nhau và định rời bỏ nơi này, rời xa gia đình để tìm một cuộc sống tốt hơn. Nhưng Al chưa thể làm được việc đó, bây giờ chỉ mình Al có thể lái xe nên anh ta không thể ra đi lúc này được.

Vụ hái bông kết thúc sớm hơm mọi người tưởng vì người cần việc ở khắp nơi cứ ùn ùn kéo đến, họ phải tranh giành nhau để có một chỗ mà đứng hái bông.

Đến một ngày, Tom quyết định sẽ rời khỏi nơi đây, anh đã suy nghĩ rất nhiều về những điều mục sư Casy nói, anh phải đi và anh sẽ giành cuộc đời của mình để đấu tranh cho những người khốn khổ như gia đình anh.

Mùa mưa đến bất ngờ không có gì báo trước, nước từ từ dâng lên và có nguy cơ làm ngập các toa xe mà họ đang ở. Thế là nhà Joad và những gia đình khác quyết định đắp một con đập ngăn dòng nước. Nhưng rồi đập vỡ, nước tràn lên ngập cả xe cả những toa xe mà họ đang ở. Tất cả dường như bị mắc kẹt bởi dòng nước. Trong lúc ấy thì Rosasharn sinh non, đứa bé chết ngay sau đó. Chú John đã thả đứa bé theo dòng nước như một sự đau đớn và phẫn nộ với những kẻ đã đẩy bao nhiêu con người vào cảnh mù mịt không có tương lai như thế này.

Khi cơn mưa tạnh, cả nhà Joad ra đi, họ không biết đi đâu chỉ biết mình phải đi khỏi nơi đây. Al ở lại, anh muốn ở lại với người vợ chưa cưới của mình, hai người có nhiều dự định tốt đẹp cho tương lai cần phải thực hiên.

Nhà Joad giờ đây chỉ còn 5 người dìu dắt nhau đi giữa cơn mưa, họ tìm được một nhà kho và gặp hai người đã ở trong đó trước. Họ là hai cha con, người cha sắp chết đói vì mấy ngày nay không có gì để ăn.

Truyện kết thúc như vậy, một tương lai tối đen đang chờ đợi những người di cư. Mùa đông kéo dài ba tháng và sẽ chẳng có việc gì làm cho tới mùa xuân, họ phải cầm cự thế nào để qua được mùa đông? Chẳng ai biết cả. Hàng triệu con người đã mang theo ước mơ một cuộc sống tốt hơn để tới California và cũng hàng triệu con người ấy sống lay lắt không chút tương lai nào, họ đi hết nơi này sang nơi khác, gia đình li tán, mất mát. Chẳng ai để ý tới họ, họ bị đối xử một cách tệ bạc và bất công cứ như thể họ không phải là người.

John Steinbeck đã rất thành công khi kể về bức tranh u ám và đau buồn một thời trên nước Mỹ. Cuốn sách đã từng bị phản đối, bị cấm, bị đốt nhưng không ai có thể chối bỏ sự thành công của nó. Chùm nho uất hận xuất bản năm 1939 và đã được dựng thành phim năm 1940, nhưng bộ phim chỉ như những lát cắt, nó chỉ thể hiện được phần bề nổi của câu chuyện đau thương này.

Trần Huệ Lương.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s