Vòng đời vây bủa

Chân thật, ngắn gọn, sinh động với đủ mọi sắc thái tình cảm yêu ghét, oan hận, tranh giành đấu đá lẫn nhau là điều mà người đọc thấy được trong tác phẩm này. Tiền Chung Thư là một nhà nghiên cứu nhưng ông đã dồn tất cả tâm huyết của mình vào cuốn tiểu thuyết này.

Tác phẩm xoay quanh cuộc đời của nhân vật Phương Hồng Tiệm, một người luôn cho mình hơn người nhưng trong thực tế lại luôn luôn thua kém người khác, cả đời không có chuyện gì được như ý muốn. Anh bị cuốn vào vòng xoáy của cuộc đời với những toan tính tranh giành mà anh không lường trước được, cũng không đối phó lại được. 

Cuộc đời của Phương Hồng Tiệm có thể vận dụng câu thành ngữ Tái ông thất mã để nói, anh không phải là người nổi bật nhưng cuộc sống lại luôn thay đổi hết lần này đến lần khác, tưởng là may mà lại không may. Cuộc đời là một chuỗi các sự kiện nối tiếp nhau từ chuyện này lại kéo theo chuyện khác mà không thể kiểm soát được.

Hồng Tiệm là con nhà gia thể ở quê, được người cha nghiêm khắc dạy dỗ cẩn thận nên luôn luôn tuân theo nếp cũ, anh đã đính hôn với con gái một ông chủ ngân hàng ở Thượng Hải, nhưng hai người không biết mặt nhau. Lúc đầu Hồng Tiệm thấy cũng không sao, nhưng khi lên phố học, ở môi trường mới nam nữ học chung, anh bắt đầu thay đổi. Anh viết thư về nói khéo với cha nhằm hủy hôn nhưng không qua được mắt cha, cha anh viết thư với những lời lẽ nóng giận làm anh chùn bước và yên phận. Tưởng thế là mình phải gắn bó cả đời với cái cô gái chưa hề biết mặt kia, nhưng đột nhiên cô ta bị bệnh không qua khỏi, Hồng Tiệm chợt thấy vui mừng trong lòng. Anh theo lời cha viết thư chia buồn với bố mẹ vợ hụt, không ngờ nhờ bức thư ấy mà cuộc đời anh rẽ sang một hướng khác.

Nghĩ chàng rể hờ là người có tâm, ông bà Chu Hậu Khanh cấp tiền cho anh sang châu âu du học. Lúc đầu là học Văn học Trung Quốc, nhưng anh chẳng học cái gì được lâu dài, một thời gian là chán lại chuyển sang thứ khác, đến lúc sắp phải về nước vẫn không có cái gì trong tay. Trong khi ở nhà thì bố mẹ và ông bà Chu đều mong anh sẽ mang tấm bằng tiến sĩ về. Anh vốn không coi bằng cấp ra gì, nhưng đã thế này cũng khó nghĩ, thế là anh kiếm một tấm bằng giả đem về. Tấm bằng gây bao phiền phức và khó chịu cho anh.

Trên đường về, anh gặp và thân thiết với Bào, một người cùng du học có vị hôn phu là bác sĩ, hai người đã từng ăn nằm với nhau, song sau mọi chuyện đều không suôn sẻ thế là ai đi đường nấy. Sau đó Hồng Tiệm lại tiếp cận Văn Hoàn một nữ tiến sĩ đích thực, anh không muốn tiến xa hơn, chỉ chơi bời thế thôi. Lúc còn du học Văn Hoàn không coi Hồng Tiệm vào đâu, nhưng bây giờ tâm tình cô ta thay đổi, tự dung lại chú ý tới Hồng Tiệm. Khi xuống tàu cô có đưa địa chỉ cho anh dặn khi tới Thượng Hải hãy đến tìm. Nhưng Hồng Tiệm chẳng để tâm chuyện đó.

Về tới Thượng Hải với bằng Tiến sĩ, được ông bà Chu đón tiếp niềm nở lại đăng cả bản tin dài về việc anh có bằng tiến sĩ trên báo làm anh vừa giận vừa thẹn. Ông bà Chu cũng có ý định mai mối cho anh một cô vợ, nhưng mọi chuyện chẳng đâu vào đâu. Lúc đó tự nhiên anh nghĩ tới Văn Hoàn, thế là anh đến, Văn Hoàn đang đợi anh. Nhưng hôm đó ở nhà Văn Hoàn, anh gặp Hiểu Phù thế là anh bị cô ta hút hồn.

Hồng Tiệm chăm đến nhà Văn Hoàn nhưng là để gặp Hiểu Phù, Văn Hoàn không hề biết điều đó, cô cứ nghĩ Hồng Tiệm đến vì mình. Tình cảm càng ngày càng tăng tiếng, nhiều lần Hồng Tiệm đã định nói thật nhưng lại mềm lòng. Ở nhà Văn Hoàn, anh cũng gặp nhiều bạn bè của nàng, trong đó có Tân Mi bạn thanh mai trúc mã đang theo đuổi nàng, có Tào Nguyên Lãng, một nhà thơ kiêu ngạo… Tân Mi nhiều lần cố ý sắp đặt để làm Hồng Tiệm mất mặt, nhưng càng làm thế thì Văn Hoàn lại càng thể hiện tình cảm với Hồng Tiệm công khai hơn.

Cuối cùng khi không thể đừng được nữa, Hồng Tiệm đành viết một bức thư nói rõ mọi chuyện với Văn Hoàn. Đây thật sự là một cú sốc với người lạnh lùng và kiêu ngạo như nàng. Đồng thời Hồng Tiệm cũng viết một bức thư cho Hiểu Phù và hồi hộp chờ đợi câu trả lời của nàng.

Kết quả là Văn Hoàn kết hôn với Tào Nguyên Lãng, còn Hiểu Phù mặc dù có tình cảm với Hồng Tiệm nhưng không thể chấp nhận con người Hồng Tiệm, nàng cùng gia đình chuyển tới…

Vì chuyện này mà Hồng Tiệm xích mích với bà Chu, kết quả là anh chuyển khỏi nhà họ Chu về quê một thời gian rồi chuẩn bị tới… nhận làm giáo viên tại đây. Thật ra hiệu trưởng trường này là người quen của Tân Mi, trước anh ta có ý đẩy Hồng Tiệm xa khỏi Văn Hoàn nên nhờ ông gửi điện mời Hồng Tiệm tới dạy học. Bây giờ thì anh và Hồng Tiệm cùng thất tình và muốn cùng nhau tới đó.

Đại học Tam Lư là một trường sâu trong nội địa, trước tiên phải đi tàu thủy, rồi chuyển sang đi ô tô, đi xe kéo… Đi cùng Tân Mi và Hồng Tiệm còn có ông Lý Mai Đình được mời tới làm chủ nhiệm khoa Văn học TQ, ông Cố Nhĩ Khiêm và cô gái trẻ Nhu Gia được mời làm trợ lí khoa tiếng anh. Chặng đường đầu khá thuận lợi, nhưng sau đó có tin chiến sự gia tăng ở Trường Sa, vé ô tô cũng không dễ mua, rồi số tiền dùng dần cạn có lúc tất cả phải nhịn đói… Cuối cùng sau bao vất vả cũng tới được trường, nhưng mọi sự không như mọi người mong muốn, chức trưởng khoa Văn Học TQ đã được trao cho Uông Xứ Hậu làm ông Mai Đình rất tức giận, Hồng Tiệm cũng không được làm Giáo sư mà chỉ là Phó giáo sư lại phải dạy môn Logic, một môn mà anh chẳng hề được chuẩn bị.

Lúc đầu dạy học Hồng Tiệm thường phải nghĩ ra đủ cách làm sao cho hết thời gian, nhưng dần rồi cũng quen. Anh nghĩ được cách viết lên bảng, một lần viết tốn thời gian gấp mấy lần nói, thế là có thể kéo dài thời gian. Sinh viên cũng không coi trong môn học này nên các buổi học đều nhạt nhẽo vô vị.

Sau một thời gian Hồng Tiệm cũng bắt đầu có mối quan hệ với những giảng viên khác, đặc biệt là Tử Tiêu dạy khoa sử thường qua lại nói chuyện với anh. Có lần Tử Tiêu nói về Giáo sư Hàn Học Dũ, người được đãi ngộ cao nhất trong trường vì tốt nghiệp trường đại học Klaiton ở Mỹ, điều này làm Hồng Tiệm giật mình. Anh cũng đã mua bằng giả ở đây nhưng chỉ để làm vừa lòng bố và gia đình ông Chu Hậu Khanh nên không đem ra dùng, cũng không dám khoe khoang với ai.

Hàn Học Dũ thì có gan hơn Hồng Tiệm, ông ta có cô vợ người nước ngoài, nói là người Mỹ nhưng thực ra là người Sibera và cũng lấy nhau ngay tại Trung Quốc này. Lúc gặp ông Cao Tùng Niên cũng mạnh mồm khoe rằng đã giảng dạy tại nhiều trường đại học nước ngoài, lại có bài đăng trên nhiều tạp chí. Nhưng tất cả đều là giả, giả mà khó kiểm chứng. Những bài đăng của ông ta chỉ là những mẩu quảng cáo tìm việc làm hoặc trên mục rao vặt của báo. Ông Cao Tùng Niên không ngờ có người nói dối thản nhiên đến vậy nên đối đãi với Hàn Học Dũ rất trọng thị.

Nhu Gia không ngờ mình được đứng lớp giảng dạy, nhưng sinh viên lại coi thường cô và cho rằng lớp khác có giáo sư dạy mà đây chỉ có trợ giảng dạy là không được. Sinh viên không chịu học, gây khó dễ làm cô rất buồn, chỉ còn biết tìm tới Hồng Tiệm để than thở. Cuối cùng Nhu Gia không dạy lớp tiếng anh nữa mà Tân Mi đảm nhiệm một thời gian rồi chuyển hẳn cho Hồng Tiệm.

Hồng Tiệm coi đây là cơ hội cho mình thể hiện, nhưng thực tế anh cũng bị những sinh viên tố cáo là dạy sai khiến anh rất khó chịu.

Cuối kỳ học, ông bà Uông Xứ Hậu định làm mối cho Hồng Tiệm và Tân Mi nhưng đều thất bại, cơ bản là cả hai người không xem đây là một chuyện nghiêm túc. Trong khi đó Nhu Gia dần có tình cảm với Hồng Tiệm, Hồng Tiệm thì lơ lửng, thấy Tử Tiêu theo đuổi Nhu Gia thì khó chịu nhưng chính anh ta cũng không yêu Nhu Gia.

Vợ của Uông Xứ Hậu còn trẻ, là người đàn bà xinh đẹp và quyến rũ, nhiều lần Hồng Tiệm nửa đùa nửa thật nhắc Tân Mi đừng qua lại nhiều mà lại lôi thôi. Tân Mi xem đấy là chuyện đùa, anh cho rằng mình không bị quyến rũ bởi bà ta. Nhưng một lần Tân Mi tới nhà ông Uông Xứ Hậu, ông ta đi vắng chỉ gặp bà Uông, hai người đi dạo nói chuyện với nhau không ngờ bị ông Cao Tùng Niên và ông Uông phát hiện được. Tân Mi xấu hổ không biết để đâu cho hết nên ngay trong đêm rời khỏi trường Tam Lư.

Trong thời gian ấy Hồng Tiệm và Nhu Gia bất ngờ đính hôn với nhau sau nhiều lời đồn đoán xì xào về mối quan hệ của hai người. Khi đính hôn thì Hồng Tiệm cũng không hẳn đã yêu Nhu Gia, anh chỉ thấy cần phải làm thế thôi.

Sang năm học mới, ông Cao Tùng Niên hứa cho Hồng Tiệm lên chức giáo sư, nhưng dường như ông không để ý tới chuyện đó mà lại chỉ tăng lương cho Nhu Gia làm Hồng Tiệm rất tức giận, anh coi đó là một trò chơi xỏ của ông Cao Tùng Niên. Ông Cao Tùng Niên cũng không ưa Hồng Tiệm, Hồng Tiệm có cách ứng xử không được khôn khéo trong mối quan hệ với mọi người.

Cuối cùng Hồng Tiệm quyết định bỏ trường Tam Lư, anh cùng Nhu Gia về Thượng Hải, tới Hồng Công hai người quyết định kết hôn do lời khuyên của Tân Mi. Tân Mi nói kết hôn ở đây đỡ lôi thôi hơn là về Thượng Hải lại phải bày tiệc tùng tốn kém. Ở Hồng Công Hồng Tiệm gặp lại Văn Hoàn, giờ nàng đã trở thành con buôn. Văn Hoàn vẫn rất hận Hồng Tiệm nên khi gặp nàng không nể mặt chút nào cả, làm liên lụy đến cả Nhu Gia cũng phải chịu nhục.

Về Thượng Hải, vì nhà chật nên Hồng Tiệm và Nhu Gia thuê một căn hộ hai phòng để ở. Hồng Tiệm vào làm ở kho lưu trữ của tòa soạn báo do Tân Mi giới thiệu, Nhu Gia làm trong công xưởng do bà cô giới thiệu. Tiền lương của Nhu Gia nhiều gấp đôi của Hồng Tiệm.

Quan hệ họ hàng hai bên không được hòa thuận lắm, hai nhà thông gia đối địch nhau như hai nước Tấn Tần ngày trước. Hai cô em dâu của Hồng Tiệm trước vốn bất hòa với nhau nhưng giờ lại lien kết với nhau để nói xấu Nhu Gia.

Nhu Gia rất thân thiết với người cô của mình, còn người cô này lại rất xem thường Hồng Tiệm nên anh không ưa già và không đến nhà cô bao giờ. Ông Phương Độn thì thấy con trai nhu nhược đâm ra khó chịu nhưng không có cách nào thay đổi được đành phó mặc. Nhu Gia rất không muốn về nhà chồng, cô tìm mọi cách để lần tránh những ngày lễ tết, giỗ chạp… Bất đắc dĩ lắm mới phải đi, mà lần nào đi về rồi cũng cãi nhau. Lúc thì cãi nhau to lúc thì cãi nhau nhỏ, cuộc sống chẳng được yên ổn chút nào.

Hồng Tiệm luôn có mặc cảm yếu thế không làm được gì cả nên càng ngày càng ghét bà cô của Nhu Gia, Nhu Gia thì cứ lúc nào rỗi rãi là đến nhà bà cô chơi. Thậm chí cả ngày chủ nhật là ngày duy nhất trong tuần mà hia vợ chồng ở nhà với nhau Nhu Gia cũng muốn đi.

Cuộc sống của Hồng Tiệm và Nhu Gia cứ cãi nhau lại làm hòa xong lại cãi nhau dường như chẳng bao giờ hết chuyện buồn phiền. Sau này khi Tân Mi gửi thư nói sẽ tìm cho Hồng Tiệm một công việc ở Trùng Khánh, anh rất muốn ra đi nhưng Nhu Gia thì lại không, trước mắt anh đành chiều lòng cô nhưng ý định ra đi vẫn nung nấu trong đầu Hồng Tiệm. Anh tự nhủ mọi chuyện về sau không hỏi ý Nhu Gia nữa, hễ hỏi ý cô ta là không được làm theo ý mình.

Chiến tranh dần lan rộng, tòa soạn có nhiều xáo trộn, Tổng biên tập từ chức kéo theo nhiều người khác nộp đơn theo trong đó có Hồng Tiệm. Bố của Nhu Gia cùng làm ở tòa soạn này nhưng anh không hỏi qua ông ấy một lời. Anh định sẽ tới Trùng Khánh với Tân Mi.

Nhu Gia biết chuyện rất bực nhưng sự đã rồi, cãi nhau xong lại làm hòa. Nhưng quan hệ của hai người ngày càng xấu đi.

Một hôm Hồng Tiệm về nhà bắt gặp Nhu Gia đang nói chuyện với bà cô trong nhà, tất nhiên là có nhiều lời lẽ nói xấu anh. Hồng Tiệm nghe rồi lẻn đi ra ngoài chờ cho bà cô đi rồi mới qua về. Lúc này vừa đói vừa tức nên đã cãi nhau với Nhu Gia một trận lớn, lời nói ra toàn lời làm tổn thương tới nhau. Cuối cùng không thể cứu vãn được nữa, người giúp việc chạy đi gọi bà cô của Nhu Gia đến, điều này làm Hồng Tiệm tức điên lên. Anh cảm thấy mình chẳng là gì ở ngôi nhà này, bị Nhu Gia cùng người của cô ấy kéo đến bắt nạt. Hồng Tiệm bỏ ra ngoài đi lang thang. Khi về thì Nhu Gia đã đi, tất cả coi như hết. Hồng Tiệm buông ra một câu chửi rồi nằm vật xuống giường, anh nghĩ tới chuyến đi Trùng Khánh và mọi niềm hi vọng đều đặt vào đó. Hồng Tiệm có một đêm khó ngủ cùng với chặng đường mịt mù đang chờ đợi ở phía trước.

Trần Huệ Lương

Tác giả: Tiền Chung Thư 
Người dịch: Sơn Lê
Nhà xuất bản: Hội nhà văn
Phát hành: 6/2004 
Số trang: 622

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s