Nhật Ký Mã Yến

Cuốn nhật ký của cô bé 13 tuổi này đã khiến hàng vạn người đọc cảm động vì một mong ước giản dị là được tiếp tục đi học.

Mã Yến có hai em trai, Mã Nghĩa Triều (học cùng Mã Yến) và Mã Đình Đình. Vì hoàn cảnh gia đình quá nghèo không thể lo cho tất cả cùng học được nên Mã Yến có nguy cơ phải nghỉ học như một thông lệ ở địa phương rằng con gái không cần học nhiều. Nên nếu cần thì những đứa con gái sẽ phải nghỉ học trước tiên.

Mã Yến đã hai lần phải đối diện với cảnh này, mặc dù mẹ của cô bé rất thương cô nhưng dường như không còn cách nào khác cả. Gia đình Mã Yến chỉ có ít ruộng, đất khô cằn, thiếu nước nên thu nhập chẳng được bao nhiêu, cả nhà chỉ trông chờ vào việc đi làm thuê hoặc hái rau Phát Thái. Bố của Mã Yến là Mã Đôn Cát thường thường phải tới Nội Mông làm thuê với đồng lương ít ỏi và nhiều khi không được trả lương. Mẹ Mã Yến là Bạch Cúc Hoa thì thường đi hái rau Phát Thái, mặc dù việc này bị cấm nhưng người ở Trương Gia Thụ chẳng còn cách nào khác nên vẫn cùng nhau đi kiếm rau. Rau Phát Thái ngày càng ít và phải đi rất xa mới có thể kiếm được.

Trong tình cảnh tuyệt vọng ấy, một lần có nhóm phóng viên nước ngoài tới thôn Trương Gia Thụ, mẹ của Mã Yến đã đưa quyển nhật ký của cô cho những phóng viên này để họ biết được sự thật cuộc sống nơi đây. Trước đó Mã Yến đưa nhật ký cho mẹ đọc mặc dù mẹ cô không biết chữ để hi vọng rằng những tình cảm chân thành của mình sẽ lay động được ý định của mẹ để cô có thể tiếp tục đi học.

Các phóng viên đã rất cảm động khi đọc cuốn nhật ký này, đó là những ghi chép hàng ngày của Mã Yến trường học và làng quê của mình.

Mã Yến cùng em trai phải tới Dự Vượng cách xa làng để học, với những đứa trẻ có tiền thì ngồi máy kéo hết một đồng nhưng Mã Yến và em trai thường đi bộ với nỗi lo gặp bọn trấn lột trên đường. Ở trường, mỗi học sinh phải nộp gạo cho nhà bếp và đến bữa tới nhận cơm, muốn có rau phải mua thêm, còn thịt là thứ xa xỉ không bao giờ xuất hiện. Ấy vậy nhưng nhiều khi chị em Mã Yến thường chỉ có cơm không, thậm chí có lúc còn phải nhịn đói.

Mã Yến cũng nói nhiều về những mối quan hệ nơi làng quê mà cái đói cái khổ chẳng buông tha ai cả, ở nơi đó tình người cũng ít đi, ai cũng chỉ lo cho cuộc sống của mình là đã khổ sở lắm rồi. Thế nhưng cái sự miệt thị lẫn nhau thì không phải ít, người ở Dự Vượng khinh thường người ở quê đến, người thành phố lại coi thường người ở Dự Vượng…

Những khó khăn ấy không làm Mã Yến nản lòng, cô vẫn là một học sinh nhất nhì lớp, mỗi lần bị điểm thấp Mã Yến lại nghĩ tới sự hi sinh của mẹ. Mẹ Mã Yến bị bệnh dạ dày mà vẫn phải làm việc vất cả để kiếm tiền cho con đi học. Mặc dù bị bệnh nhưng mẹ của Mã Yến mà không có tiền đi bệnh viện nên đành nhờ vào thầy lang ở ngoài chợ. Thầy lang này từ nơi khác đến, chữa được vài lần rồi đi luôn mang theo cả số tiền mà mẹ Mã Yến đã đưa trước.

Sau khi cuốn Nhật Ký Mã Yến được xuất bản, Mã Yến và nhiều bé gái khác đã nhận được sự giúp đỡ của những người bạn từ nước Pháp. Mã Yến không phải lo chuyện sẽ phải nghỉ học giữa chừng nữa, mẹ của Mã Yến cũng đã được đi chữa bệnh ở bệnh viện.

Nhật Ký Mã Yến đã tạo ra một hiệu ứng tích cực giúp nhiều bạn nhỏ, nhất là các bé gái được tiếp tục đến trường. Nhưng khắp Trung Quốc còn hàng triệu trẻ em như vậy ở khắp các vùng nông thôn nghèo khổ không được đi học hoặc hàng ngày phải đối mặt với nguy cơ bỏ học. Đó là một thực tế không dễ gì thay đổi được.

Trần Huệ Lương

Tác giả: Mã Yến
Người dịch: Ngọc Quỳnh dịch - Trác Phong hiệu đính
Nhà xuất bản: Hội nhà văn
Nhà phát hành: Nhã Nam
Ngày phát hành: 12/2006 
Số trang: 280
Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s