Hễ sướng thì hét lên

Đây là một câu được ghi trên vỏ bao diêm của những người lính Mỹ khi tham chiến ở Việt Nam. Lúc đầu Trì Lợi không có ý định đặt tên tác phẩm này như vậy, nhưng cuối cùng lại chỉ thấy câu này là hợp lý nhất.

Hễ sướng thì hét lên là câu chuyện về đàn ông Trung Quốc đối mặt với hiện thực cuộc sống như thế nào. Trì Lợi đã thông qua người đàn ông bốn mươi tuổi Biện Dung Đại để khắc họa cuộc sống và suy nghĩ chung của đàn ông Trung quốc. Những người luôn muốn làm điều gì đó lớn lao cho cuộc sống, cho gia đình, nhưng cuộc sống thực tế luôn khắc nghiệt và không được như ý muốn.

Biện Dung đại khi còn nhỏ thường bị bạn bè và thầy cô chế giễu vì cái tên của mình, năm 13 tuổi Biện Dung Đại làm một chuyện mà anh ta sẽ ghi nhớ suốt đời. Đó là việc tự dùng nến làm bỏng bàn tay trái của mình để thử sức chịu đựng và im lặng của bản thân. Kết quả là Biện Dung Đại không kêu lên một tiếng nào, từ đó anh ta tự cho mình là người sung bái sự im lặng.

Bố của Biện Dung Đại rất kỳ vọng vào con trai nên ông cố sức chăm sóc và dạy dỗ con thật tốt mong con có một tương lai tươi sáng.

Bố của Biện Dung Đại làm việc ở nhà sách Tân Hoa, lúc trước ông cùng bố của mình lên Vũ Hán bán tôm cá, một lần người của nhà sách Tân Hoa mua cá nhưng người mua cá hẹn chiều quay lại lấy tiền. Nhưng hai người đến muộn nhà sách đã đóng cửa, định sáng mai quay lại lấy nhưng chiều hôm đó người mua cá của họ bị tai nạn chết nên không ai trả tiền cho cha con ông. Bố của Biện Dung Đại quyết ở lại nhà sách đòi cho bằng được số tiền ấy, ông cứ ở lì trong nhà sách rồi cũng động chân tay lau dọn thậm chí tính toán giúp những người bán hàng. Dần dần được mọi người yêu quý cho ông đi học sau đó về làm tại nhà sách Tân Hoa đến khi nghỉ hưu.

Biện Dung Đại chăm chỉ học hành, là người ngăn nắp cẩn thận nên cũng được mọi người trong nhà sách yêu quý nhất là cô Trần, người đàn bà kiêu hãnh và có hai cô con gái sinh đôi này đã để mắt tới Biện Dung Đại.

Biện Dung Đại gặp Hoàng Tân Lối ở nhà sách, anh ta mê mẩn cô con gái của cô Trần này tư giây phút ấy. Sau này Biện Dung Đại đỗ đại học còn Hoàng Tân Lối thi trượt rồi vào làm ở nhà sách Tân Hoa, hai người thường xuyên thư từ qua lại với nhau.

Biện Dung Đại đi học đại học bèn để ý tới những cô gái khác, nhưng chẳng ai để ý tới anh cho đến khi những bài tản văn của anh được đăng báo. Nhưng anh lại không thích sự gần gũi lo lắng quá mức của những cô gái ở đây.

Một lần khi về Vũ Hán, anh muốn có bất ngờ nên đến nhà sách trước để gặp Hoàng Tân Lối, nhưng cô gái này hoàn toàn khác với những gì anh tưởng tượng, khác với Hoàng Tân Lối mà anh đã gặp lúc còn nhỏ. Trong lòng bỗng thất vọng. Nhưng cuộc gặp mặt giữa hai gia đình vẫn được tổ chức, bố của Biện Dung Đại không cho phép anh thay đổi nữa. Biện Dung Đại nghĩ lấy nhau rồi còn li hôn được thì chuyện này đã là gì.

Sau khi tốt nghiệp Biện Dung Đại được điều đi ngoại thành Kinh Châu làm giáo viên cấp 2, nhờ có cô Trần và gia đình bên ấy lo chạy chọt mà anh được điều về Vũ Hán làm ở Ủy Ban hợp tác khoa học – kĩ thuật Hồ Bắc. Lúc trước vốn đã không định đến với Hoàng Tân Lối, nhưng vì việc này anh lại thay đổi.

Sau khi về Vũ Hán, trong một lần ăn cơm ở nhà cô Trần, Biện Dung Đại gặp Hoàng Tân Bội, người chị song sinh của Hoàng Tân Lối, anh bỗng cảm thấy mình bị cô Trần lừa. Người mà lúc còn nhỏ Biện Dung Đại gặp trong nhà sách phải là Hoàng Tân Bội, người mà anh thường nằm mơ thấy cũng chắc chắn là Hoàng Tân Bội chứ không phải Hoàng Tân Lối. Nhưng anh đã ăn nằm với Hoàng Tân Lối rồi nên không còn đường rút ra nữa.

Hai người lấy nhau, lúc đầu không hòa thuận lắm, chuyện con cái cũng chẳng dễ dàng gì, Tân Lối xẩy thai đến bảy lần cuối cùng mới đẻ được đứa con trai ốm yếu. Vì chuyện này mà bố của Biện Dung Đại và cô Trần trở mặt với nhau.

Biện Dung Đại làm ở Ủy Ban hợp tác khoa học – kĩ thuật Hồ Bắc, công việc thăng tiến thuận lợi làm anh quên đi nỗi buồn về chuyện con cái. Nhờ tài viết tản văn của mình mà Biện Dung Đại trở thành người nổi tiếng trong cả cơ quan. Càng nổi tiếng, anh càng làm việc hang say và lúc nào cũng thấy mình chưa làm đủ, muốn làm nhiều hơn nữa, muốn cơ quan đặt nhiều gánh nặng hơn lên vai mình. Kết quả là Biện Dung Đại bị điều chuyển đi một nơi khác nhàn hạ với công việc tuyên truyền. Nhiều người cười Biện Dung Đại, họ nói đáng lẽ anh phải ẩn mình mà sống thì lại phô ra, lại còn đòi nhiều gánh nặng hơn, thật là điên rồ.

Hoàng Tân Lối làm ở nhà sách Tân Hoa, lúc nhà sách giảm biên chế thì cô ta nhanh chóng xin phụ trách một phòng trưng bày và bán sách ở vùng ngoại ô. Hoàng Tân Lối đã biến nơi này từ chỗ vắng vẻ thành một nơi đông khách ra vào. Thu nhập của Hoàng Tân Lối cùng vì đó mà tăng lên gấp đôi Biện Dung Đại, điều này làm Biện Dung Đại càng khó chịu, khó sống.

Biện Dung Đại trong lúc buồn chán và tuyệt vọng thì gặp Tường Vũ Hán, một cán bộ cách mạng lão thành, ông mời Biện Dung Đại cùng thành lập hiệp hội Thủy Tinh. Biện Dung Đại vui vẻ cùng Tưởng Vũ Hán viết báo cáo và vận động khắp nơi để thành lập hiệp hội. Sau khi thành lập thì Biện Dung Đại làm Thư kí trưởng kiêm chủ nhiệm văn phòng hiệp hội Thủy Tinh. Biện Dung Đại lại dốc hết sức lực làm việc với những dự định và ý tưởng lớn lao. Nhưng hầu như Biện Dung Đại chưa làm được gì cả, đúng lúc ấy thì Tưởng Vũ Hán qua đời, hội được chuyển giao cho Nghiêm Minh Gia làm bí thư. Nghiêm  Minh Gia chỉ chuyên tổ chức hết hội thảo này đến hội thảo khác, từ trong nước đến nước ngoài. Mục đích chính của ông ta là kiếm tiền tài trọ từ các tổ chức, công ty muốn được quảng cáo và tạo mối quan hệ với chính quyền. Biện Dung Đại cắp cặp theo ông ta, soạn và in các tài liệu và bài phát biểu cho Nghiêm Minh Gia. Dù Biện Dung Đại không muốn cũng không làm thế nào khác được. Thế là bao nhiêu ý tưởng, bao nhiêu tâm huyết, sức lực lẫn tài năng của Biện Dung Đại cứ hào mòn dần trong công việc nhàm chán này.

Chính vì những việc làm của Nghiêm Minh Gia mà Biện Dung Đại có lần suýt mất mạng.  Lần ấy đi làm về muộn gặp một kẻ kề dao vào cổ đòi tiền của công ty Pha lê Adina của Pháp, lúc đầu anh không hiểu sau dần hiểu ra. Số tiền 2 vạn mà công ty này tài trợ để tổ chức ngày kỉ niệm ngày mồng 1 tháng bảy với điều kiện được quảng cáo hình ảnh của mình với lãnh đạo cấp trên và trên truyền hình. Nhưng đến ngày thì Nghiêm Minh Gia đổi ý tổ chức ở một nơi khác và cuỗm luôn 2 vạn của công ty này.

Sự việc xảy ra, Nghiêm Minh Gia nói không trả tiền, Biện Dung Đại đến cơ quan thanh tra tố cáo, mặc dù chẳng ai niềm nở tiếp anh ở đây nhưng vì hành động này mà Nghiêm Minh Gia phải trả tiền và Biện Dung Đại tránh được việc lôi thôi.

Hai tháng sau Hiệp hội Thủy Tinh giải thể, những người dưới 40 được bố trí công việc khác, còn lại cho về một cục, Biện Dung Đại thuộc diện này. Mấy ngày đầu Biện Dung Đại vẫn đúng giờ chỉnh tề quần áo rồi đi khỏi nhà. Nhưng đến ngày thứ năm cũng là sinh nhật của mình, Biện Dung Đại quyết định không vờ vịt nừa, đến một cô cave mà anh gặp hôm qua trong siêu thị còn dám thẳng thắn mà sống thì tại sao Biện Dung Đại lại không thể.

Sau khi quyết định như thế rồi, Biện Dung Đại mang số tiền 6000 đến ngõ Tập Hiền đưa cho bố và đứa em gái dở người. Mối quan hệ của bố con Biện Dung Đại không tốt, bố Biện Dung Đại cho rằng mình vất vả gà trống nuôi con khôn lớn rồi mà chẳng được báo đáp tí chút nào, càng nghĩ càng tủi thân. Nhưng ông cũng biết người như Biện Dung Đại kiếm tiền chẳng dễ dàng gì.

Sau khi ra khỏi nhà bố, Biện Dung Đại thấy sảng khoái rất nhiều, anh gặp một người phụ nữ đánh giày, lần đầu tiên anh bỏ hẳn 5 đồng ra đánh giày lại còn phóng tay cho chị ta những 35 đồng để cho hai đứa con đi ăn Mc Donald. Khi lên xe ra về Biện Dung Đại thấy lòng thật thanh thản lạ kì.

Biện Dung Đại bắt đầu tìm việc mới ở tuổi 40, anh nhờ vả bạn bè nhưng người phần thì lảng tránh, người thì thẳng thắn nói không thể giúp được. Biện Dung Đại thất vọng, anh cảm thấy người đàn ông trong mình bị tổn thương khi đối mặt với Hoàng Tân Lối.

Nhưng cuối cùng may mắn cũng đến với anh, rất đơn giản, đơn giản đến mức không thể ngờ được. Biện Dung Đại cũng chỉ định đùa cho vui thôi thế mà lại được nhận vào công ty mỹ phẩm của Pháp tên là Âu Giai Bảo. Lần ấy sau khi đi ăn cùng người bạn ở khách sạn, Biện Dung Đại nhìn thấy tấm biển quảng cáo của công ty mỹ phẩm này, anh quyết định điền vào tờ đơn xin việc. Bằng nét chữ nắn nót đẹp đẽ cùng bảng thành tích tự tưởng tượng và sáng tạo, Biện Dung Đại đã được giám đốc công ty để mắt tới. Và để hợp thức hóa mọi thứ mình đã viết, Biện Dung Đại tìm đến người chuyên làm giấy tờ giả là chồng của chị đánh giày lần trước. Mọi việc suôn sẻ, Biện Dung Đại đảm nhận công việc nghiên cứu và chế tạo loại nước hoa Rêu Xanh Phương Đông, Biện Dung Đại sẽ tới Tây Tạng làm việc, mỗi năm được nghỉ phép hai lần. Biện Dung Đại vừa hào hứng vừa lo lắng lên đường, anh cảm thấy một Biện Dung Đại cũ đã chết, giờ anh là một Biện Dung Đại hoàn toàn mới.

Biện Dung Đại có thể là đại diện tiêu biểu cho một lớp đàn ông Trung Quốc về suy nghĩ và cách sống. Họ luôn có một ảo tưởng về sự kiêu hãnh, tự tôn, tự trọng của mình với xã hội với gia đình. Thật khó để những người đàn ông có thể bỏ được lớp mặt nạ này ra, họ sẽ cảm thấy bị lột trần, bị bóc mẽ, bị mất mặt. Và thế là họ làm tất cả mọi việc để giữ được điều đó mặc dù đôi khi nó chỉ là những ảo tưởng để tự huyễn hoặc bản thân mình mà thôi. Biện Dung Đại đã sống một đời như thế cho đến cuối cùng anh quyết định rời bỏ tất cả để tới một nơi xa, Biện Dung Đại ở đó sẽ là một Biện Dung Đại hoàn toàn khác.

Trần Huệ Lương

Tác giả: Trì Lợi
Người dịch: Trần Trúc ly
Nhà xuất bản: Phụ nữ
Nhà phát hành: Nhã Nam
Ngày phát hành: 02-2008
Số trang: 224
Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s