Tử Cấm Nữ

Lư Tân Hoa không nhận mình là tác giả cuốn sách này, ông chỉ coi mình như là người ghi chép lại câu chuyện còn tác giả thực sự là nhân vật nữ trong câu chuyện. Đó chính là Thạch Ngọc, người con gái mắc phải một căn bệnh kì lạ hiếm gặp.

Thạch Ngọc được một thầy lang nhặt được khi đang đi qua suối, ông là thầy lang nổi tiếng khắp vùng, đã từng có vợ nhưng người vợ lại sớm ra đi mà không để lại cho ông đứa con nào. Người thầy lang coi Thạch Ngọc là món quà mà ông trời đã ban tặng nên hết lòng chăm sóc cho cô. Nhưng thật bất hạnh, tám năm sau ông phải treo cổ trong cuộc cách mạng văn hóa chỉ vì ông là con của một gia đình địa chủ, đã thế lại còn làm nghề thầy thuốc thì không thể thoát kiếp nạn này.

Thạch Ngọc về sống với người chị gái của thầy lang, một người đã từng đi tu nhưng sau cách mạng bị buộc hoàn tục. Ở đây Thạch Ngọc gặp và thân thiết với Ngô Nguyên, cả hai cùng học và cùng vào đại học. Tình cảm dần tăng tiến theo thời gian. Ngô Nguyên là người có ý chí kiên cường trong mọi việc, anh luôn theo đuổi mục đích cho đến khi đạt được mới thôi.

Căn bệnh của Thạch Ngọc chính là do Ngô Nguyên phát hiện, lần ấy khi cô của Thạch Ngọc đi vắng, Thạch Ngọc và Ngô Nguyên định làm chuyện vụng trộm nhưng không ngờ phát hiện chỗ ấy của Thạch Ngọc không bình thường. Người Trung Quốc gọi là Thạch nữ.

Thạch Ngọc nói với cô chuyện này và muốn tiến hành phẫu thuật càng nhanh càng tốt. Khi tới bệnh viện quân đội lại gặp được một bà bác sĩ rất nhiệt tình, cuối cùng mới biết bà ấy là dì của Doãn Hoa, một người bạn trong trường của Thạch Ngọc. Doãn Hoa cũng từng bị như thế, từng được người dì này chữa khỏi. Điều này khiến Thạch Ngọc có thêm động lực và niềm tin để tiến hành phẫu thuật.

Trở lại trường, Thạch Ngọc và Doãn Hoa trở nên thân thiết và kết nghĩa chị em với nhau. Doãn Hoa tỏ ý hết sức giúp đỡ Thạch Ngọc trong chuyện này, có thể nói là đồng bệnh tương lân.

Khi kì nghỉ tới, Thạch Ngọc đi tới thành phố để phẫu thuật và ở tạm tại nhà của Doãn Hoa, cô được cả nhà Doãn Hoa đối xử rất tốt, họ đã nhường cho Thạch Ngọc và cô mình một phòng nhỏ trong những ngày chờ mổ.

Dì của Doãn Hoa cũng tích cực vận động để giảm chi phí mổ cho Thạch Ngọc, kết quả là Thạch Ngọc chỉ phải trả nửa số tiền làm phẫu thuật.

Ngô Nguyên không tới mà gửi số tiền cần thiết cho Thạch Ngọc, anh quá bận với công tác sinh viên của mình.

Kết quả phẫu thuật tương đối tốt, Thạch Ngọc ở lại nhà của Doãn Hoa một thời gian, lúc này  Ngô Nguyên thường đến thăm và Thạch Ngọc cũng nhận ra tình cảm của Doãn Hoa với Ngô Nguyên. Nhưng cô không để bụng, Doãn Hoa cũng chưa bao giờ che giấu chuyện này. Cuối cùng Thạch Ngọc trở về sớm vì không muốn để Ngô Nguyên gặp Doãn Hoa quá nhiều.

Thạch Ngọc vui sướng và hi vọng trong một thời gian, cô nghĩ cuộc sống của mình sẽ trở lại bình thường. Tuy nhiên kết quả lại không như mong đợi, vết mổ của Thạch Ngọc qua một thời gian lại liền lại như cũ, như chửa từng phẫu thuật. Điều này làm Thạch Ngọc vô cùng đau khổ, cô quyết định chia tay với Ngô Nguyên mặc dù anh nhiều lần khuyên nên phẫu thuật lần nữa. Thạch Ngọc nghĩ có phẫu thuật thì cũng vô ích, cuối cùng hai người chia tay nhưng vẫn giữ mối quan hệ thân thiết để che mắt người khác.

Điều này làm Doãn Hoa không vừa ý, Doãn Hoa biết Thạch Ngọc không thể hồi phục nên có ý tiến tới với Ngô Nguyên. Nhưng Thạch Ngọc không chịu buông Ngô Nguyên làm cho Doãn Hoa trở mặt thành thù.

Rồi cái tin Thạch Ngọc mắc bệnh đã được lan truyền  ra ngoài, không nói thì cũng biết ai là người làm việc này. Một người xinh đẹp nổi tiếng như Thạch Ngọc thì tin tức lan truyền càng nhanh. Không thể chịu được những lời đàm tiếu về mình, Thạch Ngọc quyết định đi du học.

Cô tìm mọi cách để được xa rời nơi đây đến một nơi mà không ai biết mình là ai để sống một cuộc sống mới.

Dabruce, người bạn trong trường đã giúp bảo lãnh cho Thạch Ngọc, nhưng hai người phải vờ kết hôn với nhau. Thạch Ngọc suy nghĩ và thấy không còn cách nào khác nên đồng ý.

Trước khi đi, cô dẫn Thạch Ngọc về quê thắp hương cho cha và một người đàn bà điên, sau này Thạch Ngọc nghi ngờ đó là mẹ đẻ của mình, Thạch Ngọc đã về thắp hương lần nữa.

Thạch Ngọc và Dabruce sống cùng nhau trong hai năm trước khi cô lấy được thẻ xanh cư trú ở Mỹ, cô luôn cảm thấy mắc nợ người bạn đặc biệt này mà không có cách nào báo đáp.

Sau khi có thẻ xanh, Thạch Ngọc chuyển ra sống riêng, từ lúc tới đây cô chưa đi học vì không có tiền. Thạch  Ngọc làm phục vụ trong khách sạn.

Một lần đang đi dạo trên bờ biển thì Thạch Ngọc gặp Thường Đạo, anh ta đến đây chính là vì tìm Thạch Ngọc, một gã si tình. Mặc dù biết bệnh tình của Thạch Ngọc nhưng Thường Đạo vẫn thổ lộ hết tấm lòng của mình với Thạch Ngọc và mong được làm một người bạn tri kỉ đi trọn đời này với nhau. Tuy cảm động vì tấm lòng chân thành ấy nhưng Thạch Ngọc đã quyết định sống một mình cho nên đã phụ mất tấm lòng này.

Sau khi biết tin người cô ở Trung Quốc đang mắc bệnh, Thạch Ngọc liền trở về thăm. Lần này Thạch Ngọc mang về kha khá tiền định cùng cô đi du lịch Bắc Kinh một chuyến, không ngờ ý định chưa kịp thực hiện thì người cô           qua đời. Trước khi mất cô nói ra thân thế của Thạch Ngọc chính là con người đàn bà điên mà lần trước hai người đến một thắp hương. Người đàn bà điên ấy bị nhiều gã đàn ông làng bên hãm hiếp mà sinh ra Thạch Ngọc.

Về lần này đột nhiên Thạch Ngọc muốn gặp lại Ngô Nguyên, anh đã lấy vợ, chính là cô gái xấu xí ngày trước ở trường hay quấn lấy  Ngô Nguyên nhưng bố cô ta có chức quyền, có quan hệ. Nhờ thế mà Ngô Nguyên có thể bước một bước vào giới quan trường.

Đến Bắc Kinh, Thạch Ngọc lại chần chừ không muốn gặp Ngô Nguyên. Trong lúc đang thăm quan Tử Cấm Thành thì bất ngờ gặp lai Doãn Hoa, cô là hướng dẫn viên du lịch cho một công ty của Nhật, cũng đã lấy chồng rồi bỏ chồng là một người Nhật. Gặp lại lần này, mọi oán thù xưa kia dường như đã được cởi bỏ. Sau đó Doãn Hoa gọi điện cho Ngô Nguyên, Thạch Ngọc đã gặp anh, đi ăn với anh và cảm nhận được rằng Ngô Nguyên vẫn dành tình cảm rất lớn cho mình. Thạch Ngọc cũng biết rằng cuộc sống gia đình của Ngô Nguyên nhìn bề ngoài thì tốt đẹp, nhưng thực ra bên trong hoàn toàn ngược lại.

Sau khi trở về Mĩ, Thạch Ngọc dần trở nên thân thiết với Thường Đạo, Thường Đạo rất quan tâm chăm sóc Thạch Ngọc. cũng chính vì vậy quan hệ giữa hai người không còn ở mức anh em thông thường nữa. Thạch Ngọc cảm nhận được tình yêu của Ngô Nguyên và chính bản thân cô cũng không thể kìm chế được tình cảm của chính bản thân mình. Cuối cùng Thạch Ngọc quyết định phẫu thuật một lần nữa để có thể toàn vẹn đến với Ngô Nguyên. Nhưng Ngô Nguyên không ủng hộ mà cũng không phản đối quyết định này. Ngô Nguyên nghĩ mọi chuyện cứ nên để như hiện tại mà thôi.

Trong lúc này Doãn Hoa sang Mĩ, chẳng bao lâu sau cô đã kết hôn với Dabruce, Thạch Ngọc có chút không thoải mái về chuyện này lắm nhưng cũng chỉ đành vui mừng cho cả hai mà thôi.

Trước khi phẫu thuật, Thạch Ngọc và Thường Đạo đã đi Châu Âu trong 15 ngày, sống cùng phòng ngủ cùng giường như vợ chồng với nhau, cảm nhận được tình yêu của Thường Đạo khiến Thạch Ngọc càng quyết tâm làm phẫu thuật.

Kết quả phẫu thuật rất tốt, Thạch Ngọc hi vọng điều này sẽ làm Thường Đạo vui mừng, nhưng sự thật lại hoàn toàn trái ngược. Thường Đạo biến đổi khác thường, hay lẩn tránh không muốn gặp mặt Thạch Ngọc làm cô vừa buồn vừa giận. Mọi chuyện chỉ được sáng tỏ vào đêm sinh nhật lần thứ 30 của Thạch Ngọc. Cô vốn nghĩ đây sẽ làm một đêm tuyệt vời nhưng lại phát hiện ra bí mật lớn nhất của Thường Đạo. Anh hoàn toàn bất lực. Sau đêm đó Thường Đạo biến mất khỏi cuộc đời Thạch Ngọc không để lại dấu vết nào cả.

Đến lúc này Thạch Ngọc mới ngẫm lại lời lão thầy bói mù quả là đúng: Giữ thì nghi ngờ, phá thì gây họa.

Thạch Ngọc đã được giải phóng nhưng lại không được thỏa mãn, điều đó làm cô vô cùng đau khổ và day dứt. Trong một lần Ngô Nguyên đến Mỹ công tác, hai người đã qua đêm cùng nhau trong khách sạn. Nhưng Ngô Nguyên có lẽ vì đã quá mệt mỏi với cuộc sống vợ chồng nên anh hầu như không đáp ứng được Thạch Ngọc. Cuối cùng Thạch Ngọc vẫn phải thất vọng.

Trong cơn điên cuồng muốn giải tỏa bản thân, Thạch Ngọc tìm tới Dabruce, đúng là chỉ có anh mới thỏa mãn được Thạch Ngọc, nhưng chuyện này bị Doãn Hoa phát hiện, hai người từ đó trở mặt thành thù.

Thạch Ngọc khao khát, thèm muốn đến độ mất hết lí trí, có lần đã tìm một người da đen vô gia cư bên đường để thỏa mãn bản thân, nhưng đột nhiên một ý nghĩ đáng sợ về căn bệnh HIV lóe lên trong đầu khiến cô dừng lại.

Thạch Ngọc cảm thấy xấu hổ với bản thân, xấu hổ với Thường Đạo, cuối cùng cô quyết định về Trung Quốc để tìm Thường Đạo. Lúc này Thạch Ngọc đang mang thai đứa con của Dabruce, cô rong ruổi khắp hơi, hễ ở đâu có chút tin tức về Thường Đạo là cô lên đường. Nhưng bóng dáng Thường Đạo vẫn mịt mù ở nơi xa nào đó không thể nhìn thấy, không thể tới được.

Trần Huệ Lương

Tác giả: Lư Tân Hoa 
Người dịch: Đào Lưu
Nhà xuất bản: Hội nhà văn
Phát hành: quý 2/2005
Số trang: 559

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s