Sống đọa thác đày

song doa thac day

Sống đọa thác đày là câu chuyện xuyên suốt 50 năm đầy biến động của Trung Quốc từ 1950 dến 2000. Thông qua nhân vật Tây Môn Náo, người bị giết trong cải cách ruộng đất đã kêu oan với Diêm vương để rồi được đầu thai liên tiếp qua nhiều kiếp sống khác để chứng kiến những đổi thay, những biến động đầy đau đớn và bi thương của làng Tây Môn và cũng là của cả nước Trung Quốc trong suốt một thời gian dài.

Tây Môn Náo đã đầu thai thành Lừa, thành Trâu, thành Lợn, thành Chó, thành Khỉ. Mỗi kiếp sống đều được khắc họa đậm nét khiến người đọc khó quên, Lừa phóng túng mà khoáng đạt, Trâu chân thực mà quật cường, Lợn bần tiện mà dữ tợn, Chó trung thành mà nịnh bợ, Khỉ nhanh nhảu mà láu cá.

Năm 1950 sau khi giành được toàn Trung Quốc, Mao tiến hành cải cách ruộng đất nhằm chia lại ruộng đất cho tất cả mọi người nhất là những người bần nông cùng khổ, và cũng nhân đó trừng trị những kẻ trước đây là địa chủ sống sung sướng trên xương máu của người khác.

Tây Môn Náo là một địa chủ bị giết trong thời kì cải cách ruộng đất, ông không hề nghĩ mình cả đời làm người tốt, chỉ giúp người chứ không hại người bao giờ lại có kết cục đau đớn đến vậy. Tây Môn Náo kêu oan với diêm vương, dù chịu mọi cực hình đau đớn cũng không bỏ cuộc. Cuối cùng diêm vương cho Tây Môn Náo đầu thai trở lại. Nghĩ rằng mình lại được làm người nhưng không ngờ Tây Môn Náo lại biến thành lừa. Một con lừa của vợ chồng Mặt Xanh và Nghinh Xuân. Mặt xanh là đứa bé được Tây Môn Náo nhặt về và trở thành con nuôi của Táy Môn Náo, Nghinh Xuân là vợ hai của tây môn náo, cô ta đã sinh được cho ông ta 2 đứa con Kim Long và Bảo Phượng. Giờ thì Tây Môn Náo trở thành con lừa trong nhà họ.

Sau khi Tây Môn Náo chết, nhà của Tây Môn Náo đã trở thành trụ sở ủy ban thôn, nhưng Mặt Xanh và Hoàng Đồng người đã cưới Thu Hương vợ ba của Tây Môn Náo thì không đời nào chịu chuyển khỏi ngôi nhà này.

Trở về trần thế đưới thân xác lừa nhưng Tây Môn Náo không quên những điều xảy ra ở kiếp trước. Tây môn náo nhớ lại lúc bị tra tấn trong ngôi nhà này chỉ có bà cả là trung thành một mực ko chịu nói ra của cải cất giấu ở đâu còn Thu Hương thì chối bỏ thân phận một mực nói rằng bị Tây Môn Náo cưỡng hiếp và lấy về làm vợ.

Cuối cùng của cải của Tây Môn Náo cũng bị người t moi ra hết và bản thân Tây Môn Náo bị xử bắn. Hồng Thái Nhạc trước kia tùng chịu ơn của Tây Môn Náo, nhưng thời thế đổi khác loại người như hắn đến lúc được ngóc đầu lên nên chẳng còn coi ai ra gì.

Trở thành lừa, Tây Môn Lừa đã từng náo loạn trụ sở ủy ban thôn khi họ đem bà Bạch ra đấu tố, cũng đã từng húc vào bụng Hoàng Đồng khi hắn cầm roi đánh bà Bạch. Trong thôn ai cũng cho rằng đó là một con lừa khác thường.

Tây Môn Lừa từng bỏ nhà ra đi với con lừa Hoa Hoa, đã từng giết chết hai con sói để cứu người đẹp đã từng sống một đêm tuyệt vời nhất đời. Tuy bị những người thợ săn cướp công giết sói nhưng dân làng thì ai ai ũng biết. Mặt Xanh cũng nhờ con lừa này mà mở mày mở mặt.

Mặt Xanh là con người ngang bướng, Mặt Xanh trước sau như một nghĩ rằng nông dân thì không thể không có ruộng. Không thể đem cả một đám người nhét tất cả vào công xã để làm ăn chung với nhau được, chỉ có làm ăn cá thể mới là tốt nhất. Khi cả nước thi nhau vào hợp tác xã thì ông ta vẫn đứng ngoài dù ai nói thế nào cũng không chịu thua. Một kẻ ngang bướng cùng con lừa anh hùng thật là cặp đôi khác lạ trong làng Tây Môn này.

Nhưng đứng một mình thì bị người khác làm khó dễ. Trong thời kì luyện gang thép, những người của công xã đến bắt con lừa đi để kéo xe mặc cho Mặt Xanh cùng Nghinh Xuân vừa phản đối vừa van xin. Trên đường đi, Tây Môn Lừa thấy một nhóm học sinh và giáoviên đang đấu tố ném đá vào bà Bạch, lòng giận trào dâng khiến Tây Môn Lừa lồng lên cắn vỡ đầu một giáo viên còn đám học sinh thì chạy tán loạn. Thừa thế, Tây Môn Lừa chạy thẳng vào rừng xanh.

Nhưng cuối cùng không cưỡng lại được cái đói và thèm muốn thứ thức ăn của con người nên đã bị bắt lại, trở thành con vật cho huyện trưởng Trần cưỡi đi thị sát các nơi. Thị trưởng Trần từng là người nuôi lừa nên ông rất quý con lừa khác thường này.

Thời gian theo huyện trưởng trà n là thời gian tuyệt vời nhất với Tây Môn Lừa, được đi nhiều nơi, được mọi người nể trọng và chăm sóc chu đáo. Nhưng Tây Môn Lừa vẫn không quên Mặt Xanh.

Sau này trong một làn đi thị sát nhà máy trên núi, Tây Môn Lừa lọt chân vào khe đá làm huyện trưởng ngã chảy máu đầu. Mọi người lo đưa huyện trưởng đi cấp cứu mà quên mất con lừa, kết cục nó bị những người nôn dân kéo đến gãy lìa chân.

Lúc này Mặt Xanh mới chạy tới ôm lâý con lừa của mình, băng bó lại cái cân và đưa nó về nhà. Quãng đường xa thật khổ sở nhưng mặt xanh không nản lòng. Nếu có ai nói hãy đem con lừa vào lò mổ thì ông ta vô cùng tức giận không tiếc lời chửi mắng. Cuối cùng cũng đưa được lừa về nhà. Lừa cảm động với tình cảm của ông chủ cũng cố sức làm việc. Lúc đầu người khác còn cười nhưng sau không ai có thể cười được nữa. Sau này Mặt Xanh cùng vợ còn làm một cái chân giả cho lừa. Nhưng năm 1959 đói khát ấy những người nông dân tràn vào nhà Mặt Xanh cướp phá hết những gì ông tích cóp được, họ cũng dùng một búa giết chết con lừa yêu quý của Mặt Xanh, xẻ thịt thành từng mảnh rồi chia nhau. Hồn Tây Môn Lừa lơ lửng trên cao chứng kiến hết những cảnh tượng ấy.

Mấy năm sau Mặt Xanh và con là Giải Phóng đi chợ mua trâu, lúc này Mặt Xanh vẫn là hộ cá thể duy nhất trong huyện. Vừa nhìn thấy con nghé lai mông cổ này là Mặt Xanh không rời đi được. Mặt Xanh quyết dùng 100 đồng để mua con nghé này mặc cho người bán đòi bán cả trâu mẹ kèm theo. Mặt Xanh cứ ôm con nghé mà bỏ ngoài tai mọi điều người khác nói. Cuối cùng Mặt Xanh cũng mua được con nghé ấy còn Hồng Thái Nhạc mua con trâu mẹ. Biết được người mua là Mặt Xanh, hộ cá thể duy nhất của huyện nên người bán rất vui vẻ.

Lúc ấy Lam Giải Phóng không biết được rằng bố mình nhìn thấy hình ảnh chú lừa Hắc Hắc trong đôi mắt con nghé này. Họ là hai người có duyên phận với nhau nên nhìn qua một cái là không thể rời nhau được.

Năm ấy áp lực gia nhập công xã đè nặng xuống gia đình Mặt Xanh, trong nhà lúc nào cũng đầy thuyết khách.

Những đứa trẻ do Mạc Ngôn càn đầu đi khắp thôn hát những bài đồng dao chế giễu Mặt Xanh.

Áp lực ấy khiến Kim Long và Bảo Phượng không chịu được cũng khuyên Mặt Xanh vào công xã. Nhưng Mặt Xxanh không thay đổi quyết định của mình. Cuối cùng vì tương lai cua con mà Nghinh Xuân đem Kim Long, Bảo Phượng cùng phần đất đai của mình vào công xã. Căn nhà cũng được chia đôi, Mặt Xanh dựng một tám vách ngăn làm hai phần. Mặt Xanh và Giải Phóng ở một bên, Nghinh Xuân cùng Kim Long và Bảo Phượng ở một bên.

Hồng Thái Nhạc nói nếu Mặt Xanh không vào công xã thì sẽ cưỡng bức trâu, Mặt Xanh không sợ, ông ta quyết lên huyện lên tỉnh để làm cho ra nhẽ. Chủ trương của Mao là để nông dân tự do ra vào công xã thì chẳng ai có thể ép được Mặt Xanh.

Trong buổi lễ long trọng mừng Kim Long, Bảo Phượng ra nhập công xã, con trâu của mặt xanh đã bất ngờ nổi điên húc vào Thu Hương khiến bà ta lăn lông lốc. Lúc này Kim Long nhảy lên người dùng tay móc vào mũi và khống chế được con trâu lập công được Hoàng Đồng rất khen ngợi.

Kim Long sau khi ra nhập công xã được phân công chăn trâu, cậu ta trở thành một người khác, lúc nào cũng cố gắng lập công để thể hiện tính cách mạng triệt để của mình. Một lần Giải Phóng chăn trâu gặp Kim Long, hai anh em không thù không oán mà đánh nhau. Kim Long nói mỗi ngày sẽ đánh một trận đến khi Giải Phóng gia nhập công xã mới thôi. Giải Phóng cũng chẳng phải tay vừa nhưng sức lực thì không địch lại kim long. Gã chăn trâu Hồ Tân vốn là trưởng bưu điện do tội thông dâm mà trở thành kẻ chăn trâu, hắn đứng ngoài hô hào, bất ngờ bị con trâu của Giải Phóng húc cho hồn bay phách kạc, từ đấy hắn luôn sợ con trâu hung dữ này.

Liên tục trong một tháng, cứ ngày nào cũng thế, Tây Môn Kim Long khuyên giải phóng nhân lúc bố chưa về dắt trâu gia nhập công xã. Giải phóng không đồng ý, anh ta đánh giải phóng. Anh ta đánh giải phóng thì trâu lại tìm húc Hồ Tân.

Năm 1966 là một năm đầy biến động ở Trung Quốc và cả làng Tây Môn. Cuộc vận động “tứ thanh” trong làng là nhằm kiểm thảo một loạt tất cả cán bộ của thôn. Đội trưởng dân quân kiêm đội trưởng đại đội sản xuất Hoàng Đồng dùng công quỹ vào việc không rõ ràng, bị cách chức. Bí thư chi bộ thôn Hồng Thái Nhạc vì thui một con dê đen của công xã trong ruộng mạ, bị đình chỉ công tác.. nhưng tất cả chỉ là một màn kịch, tất cả nhanh chóng được phục chức. Trong cuộc vận động này Kim Long quen và thân thiết với một sinh viên tên Thường Thiên Hồng, hai người hết sức gắn bó với nhau. Bảo Phượng cũng để ý đến anh ta. Hỗ Trợ và Hợp Tác thì để mắt tới Kim long trong khi Giải Phóng lại mê mẩn Hỗ Trợ.

Lúc này Mặt Xanh đã xin được bảo bối treo trong nhà khiến không ai còn đến thuyết giáo ông vào công xã nữa. Vào vụ xuân, Mặt Xanh cùng con trâu yêu quý của mình thi nhau cày ruộng với trâu của công xã. Tất nhiên trâu của công xã với những lưỡi cày thép sáng bóng cũng chẳng thể nào đọ được với con trâu với lưỡi cày gỗ của Mặt Xanh. Điều này làm Hồng Thái Nhạc tức điên, hắn không thể chịu được bèn nghĩ ra cách không cho trâu của Mặt Xanh giẫm lên đất công xã, ruộng của Mặt Xanh nằm lọt thỏm xung quanh đều là ruộng công xã. Hồng Thái Nhạc nghĩ sẽ làm khó được Mặt Xanh, ông ta cho Kim Long lăm lăm cái thuổng sắc bén đi theo để hòng chặt đứt chân trâu nhưng Mặt Xanh bằng những đường cầy khéo léo không cho anh ta thực hiện được ý định.

Năm 1966 cũng là năm bắt đầu của cách mạng văn hóa, năm ấy huyện trưởng Trần bị đưa đi diễu phố, Thường Thiên Hồng cầm đầu đội tuyên truyền cưỡi trên xe tải đi vào chợ phiên để kể lể những tội trạng đôi khi là rất vô lý của huyện trưởng Trần. Nhưng không ai quan tâm, người ta chỉ cần thấy náo nhiệt là kéo tới. Bỗng nhiên một đàn nhạn đang bay rơi xuống giữa chợ, những con nhạn đã gay nên đại họa. Người ta xô đây chen lấn để kiếm được một miếng ăn kết quả là 17 người chết còn bị thương thì vô số.

Năm ấy một loạt cán bộ của thôn Tây Môn cũng bị đưa đi giễu phố. Dẫn đầu đoàn là Kim Long mặc bộ quân phục xin được của Thường Thiên Hồng, trên vai đeo phù hiệu hồng vệ binh. Đây là thời kì huy hoàng của Kim Long, cùng với Thường Thiên Hồng anh ta trở thành người có uy quyền nhất làng Tây Môn. NhỮng ngày ấy Kim Long cho sơn tất cả mọi thứ ở làng thành một màu đỏ. Mặt Xanh phản đối việc sơn lên cây hạnh trước nhà nên bị Kim Long sai Tôn Hổ sơn đỏ đầy mặt, nước sơn chảy vào mắt làm Mặt Xanh lăn lộn kêu gào dưới đất, ai cũng nghĩ lần này ông ta mù chắc. Giải Phóng cướp được ngọn giáo định đâm thủng bụng kẻ mặt lạnh vô tình là Kim Long nhưng Nghinh Xuân gào lên bảo cậu ta đi tìm Bảo Phượng về. Cứu lấy đôi mắt của bố là việc cấp bách hơn. Giải Phóng chạy đi, cuối cùng tìm được Bảo Phượng đang băng bó cho Mã Lương Tài ở trường tiểu học.

Bảo Phượng với nghề thầy thuốc của mình đã làm Mặt Xanh yên tâm, ông ta không kêu gào lăn lộn mà để Bảo Phượng chữa cho mình, những gáo nước được hắt vào mặt làm trôi đi lớp sơn. Cuối cùng đôi mắt của Mặt Xanh được cứu nhưng mắt vẫn còn đỏ lòm cả máu với sơn lẫn lộn.

Trong cách mạng văn hóa không chỉ Hồng Thái Nhạc mà một loạt cán bộ khác bị đưa đi diễu phố, đại đội trưởng sản xuất Hoàng Đồng, đội trưởng bảo an ngụy Dư Ngũ Phúc, phú nông Ngũ Nguyên, tay phản tặc Trương Đại Tráng, bà địa chủ nhà TâyMôn họ Bạch và cả tay làm ăn cá thể Mặt Xanh. Cả Tây Môn Trâu cũng không thoát kiếp nạn này. Nhưng chính con trâu này lại một lần nữa đại náo buổi diễu hành của làng Tây Môn.

Sau màn diễn thuyết hùng tráng mà sáo rỗng của Thường Thiên Hồng và Kim Long là màn đại náo của Tây Môn Trâu khi một trận gió làm gãy cán cờ khiến nó mắc vào sừng trâu.

Tây Môn Trâu nổi điên bắt đầu vùng chạy kéo theo cả Mặt Xanh ở phía sau. Mọi người hoảng sợ dạt hết cả ra cho tới khi trâu chạy tơí cửa hàng thịt của Chu Cửu Giới, hắn cầm dao chạy ra và chém đứt phăng một bên sừng trâu. Lá cờ cũng rơi xuống, mặt xanh lồm cồm bò dậy cởi dây thừng ra và nhìn thấy cái sừng trâu bị chặt đứt, ông ta đau đớn như chính người thân của mình gặp nạn, uất hận xông lên rồi nhất xỉu. Tây Môn Trâu nghiêng cái sừng lành lặn húc thủng bụng Chu Cửu Giới. Lúc này Mặt Xanh tỉnh dậy nhặt lấy con dao quyết bảo vệ trâu đến cùng. Một tay dao một tay dắt trâu, Mặt Xanh biến mình thành anh hùng cướp pháp trường khiến ai ai cũng nể sợ.

Mùa đông khắc nghiệt năm ấy mỗi sáng mặt xanh vẫn dắt trâu đi dạo như hai người bạn. Kim Long bằng nhiệt tình cách mạng lãnh đạo bốn anh em nhà họ Tôn cùng những kẻ ăn không ngồi rồi tiếp tục tiến hành cách mạng văn hóa sang năm thứ hai. Kim Long còn chỉ huy mọi người đắp một cái lô cốt bằng đất bên cạnh khán đài, khoét tường thành mười mấy lỗ châu mai, ngày ngày anh ta trèo lên diễn thuyết về chủ nghĩa cộng sản, về chủ nghĩa tư bản. Để tỏ rõ oai phong, anh ta chỉ mặc có chiếc áo đại cán và chiếc quần dài mỏng dính, trên đầu đội chiếc mũ vải vàng xỉn. Vành tai anh ta bị lạnh làm cho nứt nẻ, máu rơm rớm, mũi đỏ rần hắt hơi liên tục. Cho đến một ngày khi vừa bước lên đài liền lảo đảo ngã gục xuống.

Sau khi hồi sức, tính khí thô bạo của Kim Long có phần giảm đi nhờ có sự xuất hiện của Hoàng Hỗ Trợ trong nhà

Năm ấy ủy ban cách mạng thôn Tây Long được thành lập sớm nhất trong huyện, tất nhiền Lam Kim Long đươc bổ nhiệm làm Chủ nhiệm ủy ban Cách mạng làng Tây Môn, Hoàng Đồng và Mã Lương Tài làm Phó.

Cũng năm ấy Lam Giải Phóng thấy mình bị bỏ rơi khỏi mọi chuyện trong làng, Giải Phóng rất muốn theo Kim Long làm cách mạng nhưng Kim Long không đời nào thu nhận một kẻ làm ăn cá thể dưới trướng của mình. Kim Long còn thuyết phục Giải Phóng, đánh trúng vào nỗi lo thầm kín của cậu ta. Nếu cứ làm ăn cá thể thì mấy đứa con gái đui què mẻ sứt cũng chẳng cam tâm làm vợ.

Cuối cùng Giải Phóng gia nhập công xã cùng con trâu và phần đất của mình, Mặt Xanh vẫn là hộ các thể duy nhất, bây giờ thay vì cày bằng trâu thì ông ta dùng cuốc. Người ta làm việc dưới ánh mặt trời thì Mặt Xanh làm việc dưới anh trăng.

Từ năm một nghìn chín trăm sáu bảy đến năm một nghìn chín trăm tám mốt, một mẫu sáu sào đất của ông giống như chiếc đinh trong mắt mọi người, như một chiếc gân trong một tảng thịt nạc nằm lọt thỏm giữa mênh mông đất của công xã. Ông tồn tại một cách quái đản, lại vừa nghiêm cẩn, vừa làm mủi lòng người nhưng cũng khiến họ phải tôn trọng

Kim Long muốn lợi dụng việc Giải Phóng gia nhập công xã và sự thành công của vở kịch cách mạng mà anh ta dày công xây dựng để biến làng Tây Môn thành một điển hình trong toàn huyện. Lúc ấy, anh ta sẽ một bước lên trời. Nhưng sự tình lại không như anh ta mơ ước.

Sau này Thường Thiên Hồng mất chức vì quan hệ nam nữ bất chính. Anh ta ngã thì Kim Long cũng chẳng trụ được bao lâu. Những người cao tuổi trong làng khuyên Kim Long hãy làm những việc thiết thực hơn nhưng anh ta bỏ ngoài tai. Kim Long quyết định lên ủy ban cách mạng công xã để xin chỉ thị.

Trước khi đi, anh ta chạm mặt Dương Thất ở chỗ nhà xí tạm thời. Dương Thất là tay buôn áo da có lần bị Kim Long tịch thu hết cả nên hắn căm Kim Long lắm. Chẳng may lúc đang nói chuyện thì cái huy hiệu Mao bằng sứ treo trước ngực Kim Long sứt chỉ rơi vào hố xí. Thế là sự nghiệp của Kim Long đi tong. Anh ta bị giáng chức, trở thành những người bị quản chế lao động cùng với bọn địa chủ, phú nông, thành phần phản động trong thôn, kẻ theo chủ nghĩa tư bản Hồng Thái Nhạc.

Mùa xuân năm ấy Kim Long cùng những tên phản cách mạng khác nhập thành một đội cày. Kim long được chia con trâu của Mặt Xanh và mẹ nó. Nhưng con trâu của Mặt Xanh vẫn chưa được xỏ mũi nên không thể kéo đi được. Kim Long tức giận dùng thanh sắt nung đỏ để xỏ mũi nó và dắt đi. Nhưng khi ra đến ruộng nó liền nằm phục xuống làm cách nào cũng không đứng dậy nữa. Kim Long dùng roi quật, dùng thừng xỏ mũi buộc vào trâu mẹ để kéo. Nhưng kéo đến đứt mũi nó vẫn không đứng dậy. Kim Long trở thành con thú phát điên đi lấy rơm phủ lên người nó mà đốt ai ngăn cản cũng không được.

Mặt Xanh lúc ấy vẫn đang làm ở trên ruộng của mình, ông nhìn thấy hết cảnh tượng Kim Long hành hạ trâu của mình nhưng không thể làm gì được. Khi con trâu bị đốt thì Mặt Xanh vứt cuốc, nằm úp mặt xuống đất, hai tay cào trên bùn, toàn thân run rẩy, co giật, đau đớn không khác gì chính mình đang bị đốt.

Con trâu bị đốt cháy nửa dưới, Kim Long định tiếp tục đốt nữa thì nó bất ngờ đứng dậy, dùng hết sức lực bước lảo đảo đi tới mảnh ruộng của Mặt Xanh rồi gục chết.

Người của công xã định lấy con trâu về xẻ thịt nhưng nhìn ánh mắt đau đớn và thù hận của Mặt Xanh thì không ai dám bước vào làm điều đó

Mặt Xanh chôn con trâu ngay giữa mảnh đất của ông, rồi vần mấy hòn đá cực to xếp lên trên. Ngày nay ở Đông Bắc Cao Mật người ta gọi đó là “Mồ của con trâu có nghĩa”.

Sau khi chết Tây Môn Náo không kịp gặp Diêm Vương để kêu oan mà bị hai tên đầu trâu mặt ngựa lôi đi rồi bất ngờ đẩy mạnh một cái thế là Tây Môn Náo thấy mình đã biến thành một chú lợn con vừa chui ra từ bụng mẹ. Ý nghĩ đầu tiên của Tây Môn Náo là sẽ tuyệt thực để chết chứ không thể nào chịu sống kiếp lợn bẩn thỉu được.

Với ý nghĩ ấy nên Tây Môn Lợn mặc cho các anh chị của mình lao vào bầu vú lợn mẹ tranh giành nhau còn mình thì nằm một góc. Kim Long trở nên người cục cằn muốn mặc cho con lợn con ấy chết luôn nhưng Hoàng Hỗ Trợ thì không muốn. Chính Hỗ Trợ đã duhf tình yêu thương và kiên trì ấn miệng chú lợn con vào vú mẹ. Khi dòng sữa ngọt chảy ra thì Tây Môn Lợn đã không kiềm chế được nữa. Cuối cùng chú lợn thứ mười sáu này trở thành con lợn háu ăn nhất đàn. Dần dần Tây Môn Lợn độc chiếm tất cả các bầu vú của lợn mẹ, hễ con nào khác lân la đến gần là bị đá, bị cắn khoog thương tiếc. Lợn mẹ nhiều lần van xin nó hãy để cho anh chị ăn cùng nhưng nó bỏ ngoài tai. Nó hút sạch sữa, cũng hút cạn cả sinh lực của lợn mẹ.

Những năm này phong trào nuôi lợn dâng cao trong cả nước, mỗi con lợn như một quả bom ném vào chủ nghĩa tư bản. Hồng Thái Nhạc muốn làng Tây Môn trở thành điển hình trong việc nuôi lợn, Kim Long là người được giao trọng trách này như một người kế cận của Hồng Thái Nhạc. Trại nuôi lợn Hạnh Viên làng Tây Môn ra đời vào những năm ấy.

Tây Môn Lợn độc chiếm lợn mẹ nên mười lăm anh chị em của nó đều bị chuyển sang chuồng khác. Hoàng Đồng và Kim Long cho chăm sóc Tây Môn Lợn rất tốt để chuẩn bị cho nó trở thành con lợn giống khỏe mạnh. Ngay cả khi thức ăn trong kho của đội sản xuất sắp hết thì Tây Môn Lợn vẫn có được chế độ ăn uống tốt hơn tất cả những con lợn khác. Hoàng Đồng cũng giao cho bà Bạch cũng được giao cho nhiệm vụ chăm sóc con lợn nái để nó có đủ sữa và chất lượng tốt nhất để cho Tây Môn Lợn bú.

Để mở rộng quy mô trại lợn trở thành điển hình của toàn huyện, Kim Long cùng bốn anh em họ Tôn được phái đi mua hơn 1000 con lợn con về. Trong hơn 1000 con lợn ấy có Điêu Tiểu Tam là con lợn đặc biệt khỏe mạnh, nhanh nhẹn nhất đàn, nó rồi sẽ trở thành địch thủ rồi là trợ thủ của Tây Môn Lợn.

Việc bắt hơn 1000 con lợn vào chuồng cũng không dễ dàng gì, Trần Đại Phúc bị lợn cắn vào tay, Hồ Tân bị lợn húc vào bụng, nhưng cả hai người đều không được tính công điểm nên rất tức giận.

Khi tất cả những con lợn khác đã bị tóm vào chuồng thì Điêu Tiểu Tam vẫn cố thủ dưới gầm xe, dùng gậy lùa ra thì nó cắn gẫy cả gậy khiến không ai dám chui vào bắt. Cuối cùng Kim Long nghĩ ra cách tẩm rượu vào bánh làm nó say mới bắt được vào chuồng.

Điêu Tiểu Tam cũng được chọn làm lợn giống và ở chuồng bên cạnh chuồng Tây Môn Lợn.

Cái tin đại hội nuôi lợn toàn huyện sẽ diễn ra ở đây vừa mới hé lộ thì toàn làng đã ngập tràn không khí lễ hội, đèn lồng đỏ rực đường làng, gương mặt ai cũng bộc lộ niềm hoan hỉ. Mạc Ngôn dẫn đầu đoàn thanh niên diễu hành khắp làng rồi tập trung tại mảnh đất trống giữa trại lợn mà nhảy múa.

Trong khi đó Tây Môn Lợn chạy khắp nơi để thông báo raèng ngày vinh quang của loài lợn sắp đến. Tây Môn Lợn hàng ngày vẫn tạp luyêṇ sức khỏe nên chỉ cần nhún chân một cái là vọt qua cửa chuồng. Tất nhiên nó làm việc này rất bí mật nên không người nào biết được. Tây Môn Lợn rất muốn trở thành vua của loài lợn, nhưng đối thủ của nó lúc này là Điêu Tiểu Tam cũng không phải tay vừa.

Một trận chiến đã nổ ra khi Tây Môn Lợn phát hiện Điêu Tiểu Tam lén lút vào nằm trong ổ của mình. Với một cú húc mạnh vào chỗ hiểm, Điêu Tiểu Tam bị văng ra góc chuồng đau đớn tưởng chết. Nhưng nó không chết mà một lúc sau lùi lũi chui về chuồng của mình sau khi Tây Môn Lợn đái một bãi lên người nó. Đấy là bài thuốc mà Tây Môn Lừa biết được nhờ vào những đêm lén nghe Mạc Ngôn đọc tờ tin tức tham khảo.

 

Công việc chuẩn bị cho đại hội nuôi lợn diễn ra tất bật. Kim Long cầm cây bút lông to tướng viết những câu khẩu hiệu, còn Hỗ Trợ xách thùng sơn đỏ, Hợp Tác xách thùng sơn vàng theo sát bên cạnh. Những con lợn Nghi Mông cáu bẩn cũng được tắm rửa và sơn những câu khẩu hiệu rất kêu lên người. Một lần nữa món thức ăn tẩm rượu lại được mang ra để cho công việc dễ dàng hơn. Điêu Tiểu Tam uống say thì ngủ khì còn Tâu Môn Lợn thì chân tay ngứa ngày bèn trèo lên cây hạnh. Đến khi con người phát hiện ra thì không ai là không kinh ngạc.

Trong đại hội nuôi lợn, Tây Môn Lợn đã có dịp biểu diễn tuyệt kỹ này một lần nưã trước mặt lãnh đạo. Tất nhiên Tây Môn Lợn không ngoan ngoãn nghe theo sai bảo mà ngang bướng muốn thì mới làm.

Trong đại hội Mạc Ngôn đã làm một chuyện tầy đình làm hỏng cái máy phát điện.

Lãnh đạo thôn quyết định đặt một nồi nước đường to trong đại hội để người các nơi đến dự có thể uống nhưng lại nghiêm cấm dân làng Tây Môn uống. Đến trưa Mạc Ngôn không chịu được nên tiến đến chỗ cái nồi, lúc đầu còn dè dặt, sau thì cậu ta chui cả vào nồi mà cạo những thứ còn sót lại. Xong rồi với tâm trạng sảng khoái cậu ta bước tới phòng đặt máy phát điện đái một bãi vào dây curoa khi tay trực ban Tiêu Nhị đang ngủ. Dây curoa văng ra, cái máy rống lên, đèn tắt và tất cả mọi người chết lặng.

Lãnh đạo huyện cảm thấy bị xúc phạm nên đã bỏ dở bài phát biểu và ra về, Kim Long và Hồng Thái Nhạc nhanh chóng chạy tới buồng máy và thấy Mạc Ngôn tần ngần đứng đó. Nó chỉ muốn làm mát cho cái dây curoa, tất nhiên nó được ăn một cái tát và một cú đá của Kim Long, sau đó Kim Long mắc cái dây curoa vào máy mấy lần mới được.

Sau khi vị lãnh đạo huyện bỏ về, hội nghị tiếp tục với chương trình văn nghệ của các em học sinh rồi tiết mục đặc sắc nhất là lợn trèo cây do Tây Môn Lợn thể hiện, đây là tiết mục được mọi người mong đợi nhất. Một vị lãnh đạo quân đội sung sướng đến mức định phong tặng huân chương cho Tây Môn Lợn nữa.

Mùa đông năm 1972 là thời điểm khắc nghiệt của trại lợn Hạnh Viên, 20 tấn lương thực mà huyện hứa cho cuối cùng chỉ nhận được một ít thức ăn để lâu năm đến mốc meo hết cả. Những con lợn Nghi Mông chịu đói rét và chờ đợi cái chết đang dần đến.

Bà Bạch hàng ngày vẫn xách thức ăn cho Tây Môn Lợn và Điêu Tiểu Tam, nhưng thai thùng thức ăn có sự phân biêt rõ rệt. Của Tây Môn Lợn lúc nào cũng ngon hơn của Điêu Tiểu Tam, điều này làm Điêu Tiểu Tam bực dọc và không ít lần cãi nhau với Tây Môn Lợn. Nó tức giận rút những cây cao lương trên mái nhà, vô tình rút cả những cây bên chuồng Tây Môn Lợn. Trong lúc cấp bách, Tây Môn Lợn trèo lên cây hạnh và cất tiếng hú như tiếng còi báo động để mọi người biết mà đến xử lý Điêu Tiểu Tam. Lúc này Lam Giải Phóng là đội trưởng đội nuôi lợn chạy tới trèo lên cây lấy roi vụt Tây Môn Lợn làm nó ngã từ trên cây xuống và mang một vết sẹo đến cuối đời. Còn Điêu Tiểu Tam vì phá chuồng trại mà bị một trận roi nên thân sau còn bị đeo vòng đồng vào mũi và tròng vào đó một sợi xích nặng trình trịch.

Những ngày mùa đông ấy ngày nào cũng có lợn chết vì đói, vì rét. Lúc đầu người ta xẻ thịt để ăn nhưng rồi cũng không ai có thể ăn được nữa. Kim Long nghĩ ra các lấy thịt lợn chết biến thành thức ăn cho lợn sống.

Mùa xuân năm 1973 thức ăn đã trở lại với trại lợn Hạnh Viên, 600 con lợn đã chết để nuôi sống hơn bốn trăm con còn lại.

Mùa xuân năm 1973 Mạc Ngôn còn phát hiện ra một chuyện động trời, nó dẫn Lam Giải Phóng tới gốc cây hạnh để xem. Xem xong gương mặt Giải Phóng xanh rúm ró rồi đau đớn ngã xuống đất mê man bất tỉnh. Sau khi tỉnh lại ai hỏi gì Giải Phóng cũng không nói mà chỉ kêu gào, tự đấm vào đầu, bứt tóc móc mắt khiến người khác phải trói chặt anh ta vào giường. Chỉ sau khi được Bảo Phượng tiêm thuốc an thần Giải Phóng mới dần bình tĩnh lại.

Rút cuộc Giải Phóng đã nhìn thấy gì thì sau này người trong làng Tây Môn đều biết. Hôm đó Kim Long đã đưa hai chị em Hỗ Trợ và Hợp Tác trèo lên cây để làm chuyện bây bạ ấy.

Kim Long sau đó trở thành người điên điên dở dở đã ngồi một mình trong phòng phát điện định tự kết liễu cuộc đời mình. Khi mọi người đang chạy tới phòng máy theo tiếng gọi của Mạc Ngôn thì Tây Môn Lợn nấp ở giữa đường, nó định ném vỡ đầu Mạc Ngôn nhưng không may hòn đá lại bay trúng đầu Nghinh Xuân làm bà ngất xỉu giữa đường. Mạc Ngôn đã phát hiện hành vi của con lợn này nhưng không ai chịu tin lời nó.

Đương nhiên Kim Long cũng không chết, cái day curoa bật ra đập vào anh ta nhưng Bảo Phượng đã tìm mọi cách cứu sống được Kim Long. Nhưng khi tỉnh lại anh ta cũng đau đớn không kém gì Giải Phóng.

Hai tháng sau huyện tổ chức một đợt tham quan học tập trại lợn Hạnh Viên, nghe nói có cả cục hậu cần quân khu cũng cử người tham gia. Trong khi đó đội trưởng nuôi lợn Lam Giải Phóng chưa bình phục, Kim Long vẫn nửa điên nửa tỉnh, chị em Hợp Tác, Hỗ Trợ cũng chưa kịp tĩnh tâm. Khi Hồng Thái Nhạc còn đang rối như tơ vò thì Mạc Ngôn đã nghĩ ra được cách vẹn toàn là kết hợp cho hai anh em Kim Long, Giải Phóng với hai chị em nhà họ Hoàng.

Đám cưới được tổ chức linh đình. Đêm ấy Điêu Tiểu Tam và Tây Môn Lợn cùng ra ngoài kiếm quả hạnh để ăn, những cây hạnh trĩu quả đã được bí thư Hồng Thái Nhạc cho người canh gác cẩn thận. Khi Điêu Tiểu Tam xông tới liền bị hai người ném pháo nó liền ngậm quả pháo định ném trả nhưng quả pháo nổ trước khi nó làm được điều đó. Nhưng sự kiện này cũng làm thay đổi cách nhìn của Tây Môn Lợn đối với Điêu Tiểu Tam.

Trong đám cưới của hai anh em Kim Long, Giải Phóng rất nhiều lãnh đạo quan trọng đã tới dự nhưng lại thiếu vắng một người nổi tiếng nhất làng đó là Mặt Xanh, ông ta vẫn là hộ cá thể duy nhất của toàn huyện.

Đêm ấy Mặt xanh vẫn miệt mài làm việc trên mảnh ruộng của mình, Tây Môn Lợn muốn đi thăm ông ta và thấy Nghinh Xuân mang rượu đến. Trong lúc không kìm chế được, Tây Môn Lợn đứng lên bằng hai chân định đến thăm hỏi người bạn cũ nhưng bị hai người tưởng là yêu quái mà đánh đuổi đi.

Chứng điên của Kim Long cũng chấm dứt ngay cái đêm tổ chức hôn lễ ấy, nhưng quan hệ giữa bốn người họ không bao giờ có thể hàn gắn lại được nữa.

Cuộc chiến tranh giành ngôi vương hay nói chính xác hơn là tranh giành những con lơn cái đang đến mùa đông đực giữa Tây Môn Lợn và Điêu Tiểu Tam cuối cùng cũng diễn ra. Cả hai tỏ ra ngang sức, nhưng Điêu Tiểu Tam lại thua về trí so với Tây Môn Lợn nên cuối cùng đành ngậm ngùi thua cuộc.

Sau cuộc chiến mắt phải của Điêu Tiểu Tam bị mù hẳn, Tây Môn Lợn có phần ân hận và có ý đền bù cho nó hai con lợn nái mãi không mang thai nhưng kẻ sĩ có thể chết chứ không chịu nhục, Điêu Tiểu Tam đời nào chấp nhận chuyện ấy. Nhưng chính điều này lại gây họa cho nó một lần nữa. Không chịu làm lợn giống thì bị người ta đem đi thiến. Sau chuyện này Điêu Tiểu Tam mất máu gần như bị chết, Tây Môn Lợn định trả thù cho nó nhưng đối mặt với Hứa Bảo là nó lại run nhớ lại khi còn là con lừa anh hùng mà cũng bị Hứa Bảo nhanh như chớp cắt mất một hòn dái. Nên đối với Hứa Bảo thì Tây Môn Lợn luôn có một nỗi sợ giấu kín.

Sau đó Bảo Phượng đã dùng tóc của Hỗ Trợ để khâu lại vết thương và cứu sống mạng Điêu Tiểu Tam.

Tháng tám năm 1976 thời tiết nóng bức dữ dội lại thêm những trận mưa liên tục khiến trại lợn bắt đầu bốc mùi ẩm mốc. Một căn bệnh truyền nhiễm quái ác đã lan ra khắp trại lợn. Đầu tiên là những con lợn mang tên Húc Đầu ho dữ dội rồi phát sốt và bỏ ăn. Mạc Ngôn là người chăm sóc lũ lợn này nhưng cậu ta lại ghét cay ghét đắng lũ lợn chỉ biết ăn mà không biết lớn này nên khi chúng bỏ ăn thì cũng chẳng sao, Mạc Ngôn còn mong chúng nhanh chết đi cho rảnh nợ.

Sang ngày thứ hai lũ lợn kêu la và xuất hiện những vết đỏ trên người. Khi bác sĩ ở trạm thú ý công xã đến thì bụng chúng đã to như cái trống. Đó là dịch ban đỏ cấp tính phải thiêu và chôn ngay.

Ngay trong đêm ấy Điêu Tiểu Tam đã trốn khỏi trại lợn.

Bệnh dịch nhanh chóng lây lan ra toàn trại lợn tám trăm con lợn chết trong đợt dịch này. Tây Môn Lợn nhờ chịu khó ăn tỏi mà thoát được. Xác lợn hết chất như núi, chôn không hết, thiêu không xuể nên đợi khi cán bộ thú y công xã đi khỏi người ta liền đem ném xuống sông cho nó trôi dạt đi đâu thì đi.

Năm 1976 Mao chết, khắp Trung Quốc chấn động. Ở làng Tây Môn ai cũng khóc lóc thảm thiết duy chỉ có Hứa Bảo và Mặt Xanh là không. Hứa bảo đang nhăm nhe hai hòn dái của Tây Môn Lợn nên chẳng quan tâm đến chuyện gì khác. Còn Mặt Xanh không khóc vì không thể khóc được nhưng không ai hiểu được ông ấy. Mao chính là người đã cho Mặt Xanh ruộng đất, lẽ nào khi Mao chết Mặt Xanh lại không thương tiếc.

Hứa Bảo sau này vì tham hai hòn dái của Tây Môn Lợn mà bị nó lừa vào chuồng và cắn chết. Sau khi cắn chết Hứa Bảo, Tây Môn Lợn quyết định rời khỏi trại lợn, nó mở cửa những chuồng lợn khác kêu gọi tất cả cùng chạy trốn nhưng chỉ có Tiểu Hoa đi theo. Tây Môn Lợn cõng Tiểu Hoa trên lưng theo con sông đào phía đông trại lợn bơi ra sông Vận Hà. Cuối cùng tới được bãi bồi Ngô Gia Sa Chủy, đây là nơi tập trung của bọn chồn cáo và lũ lợn hoang.

Tây Môn Lợn sau khi lên bãi bồi liền bị bọn lợn hoang bao vây và tấn công, chúng dùng thế đông áp đảo cắn chết Tiểu Hoa. Tây Môn Lợn điên cuồng tấn công lũ lợn hoang đẩy chúng tới giữa bãi bồi. Tại đây Tây Môn Lợn gặp lại Điêu Tiểu Tam lúc này đang là vua của lũ lợn này. Điêu Tiểu Tam lập tức nhường ngôi vua cho Tây Môn Lợn.

Năm 1981 Tây Môn Lợn trở về cố hương muốn thăm lại những người quen cũ đặc biệt là Mặt Xanh. Lúc này chế độ công xã chỉ còn trên danh nghĩa, ruộng đất lại được chia cho nông dân. Cuối cùng hộ cá thể Mặt Xanh đã thắng, Hồng Thái Nhạc rất đau đớn về chuyện này. Làm cách mạng ba mươi năm cuối cùng lại thấy những thứ mình tin tưởng và tuân theo chừng ấy năm bỗng biến thành sai bét. Còn cái tay cá thể gàn bướng duy nhất của huyện cuối cùng lại đúng lại là người đoán trước được vận mệnh, tương lai của nông dân Trung Quốc.

Năm này những người bị đôi cho cái mũ địa chủ, phản cách mạng cũng được gỡ bỏ, mọi chuyện đã biến đổi hoàn toàn. Nhà của Tây Môn một phần biến thành quán rượu Thu Hươn nơi tập trung của tất cả mọi thành phần.

Kim Long trở thành bí thư, Hồng Thái Nhạc khi về hưu thì ban ngày ngồi lì trong nhà, ban đêm đi thơ thẩn khắp làng lảm nhảm những điều không ai còn muốn nghe nữa.

Những năm này trong lòng Hồng Thái Nhạc vẫn còn một người là bà Bạch. Ông ta thích bà Bạch từ lâu nhưng bà ta lại là vợ địa chủ nên chẳng có cách nào. Giờ thì hết rồi. Bà Bạch cũng có ý nên khi được Kim Long nhờ chăm sóc lão Hồng thì đồng ý ngay. Nhưng chẳng ngờ điều này lại gây họa cho Hồng Thái Nhạc.

Đúng cái đêm Tây Môn Lợn về thăm làng chứng kiến cảnh Hồng Thái Nhạc và bà Bạch đang ân ái liền nổi máu ghen. Chuyện không nên xảy ra cũng đã xảy ra, Tây Môn Lợn xông vào định lôi lão Hồng ra nhưng lại làm bà Bạch sợ hãi mà bị xéo chết, lão Hồng được đưa vào bệnh viện sau này tính khí trở nên thất thường, hung dữ. Tây Môn Lợn từ đó bị coi là con quái vật đáng sợ dưới con mắt người làng Tây Môn.

Cũng vì việc này mà Kim Long lúc này đã lấy lại họ Tây Môn quyết định tiêu diệt những con lợn hoang ở bãi bồi, để đối phó với con người, Tây Môn Lợn cho bọn lợn gặm vỏ tùng để nhựa chảy đầy mình rồi ra bãi cát lăn lộn tạo thành một lớp giáp dày bảo vệ thân mình.

Ngày 1.10 năm ấy mười mấy chiếc thuyền chiêng trống rầm rộ tiến tới phía bãi bồi, họ định giăng lưới đẩy những con lợn ra gần bò sông rồi hốt sạch.

Điêu Tiểu Tam báo động cho cả đàn, phải đến 200 con mình bọc giáp giày tập trung lại. Tây Môn Lợn chủ trương đánh du kích dụ con người vào mà đánh từng nhóm nhỏ nhưng con lợn Sứt Tai dẫn đầu những con hung hăng nhất đòi đánh trực diện và công khai không nghe lời của Tây Môn Lợn.

Khoảng 40 con lợn hung dữ theo sự chỉ huy của Sứt Tai xông thẳng vào đám người vừa lên khỏi thuyền đang dàn trận trường xà. Tây Môn Kim Long là chỉ huy của đám người này, khi đàn lợn xông đến nhiều người hoảng sợ bỏ chạy tán loạn. Tây Môn Kim Long vơ lấy súng bắn nhưng viên đạn chỉ vụt qua đầu Sứt Tai. Trong lúc hoảng loạn chạy trốn Hợp Tác đã bị một con lợn cắn một miếng vào mông khiến cô suốt đời chân đi cà thọt. Trong lúc nguy cấp ấy Lam Giải Phóng đã nhảy được lên thuyền nhưng thấy vợ bị thương liền quay lại một tay kéo Hợp Tác một tay cầm gậy vụt túi bụi vào bọn lợn để mở đường lên thuyền. Chuyện này khiến Giải Phóng nổi tiếng toàn huyện.

Kim Long lại vớ được cây súng khác nhắm thẳng vào Sứt Tai mà bắn, lần này thì đạn không xuyê thủng áo giáp nhưng làm cháy lớp dầu tùng trên người Sứt Tai, nó lăn lộn trên đất để dập lửa. Những con lợn khác thấy thế liền rút lui vào trong rừng.

Trận chiến kết thúc với phần thắng nghiêng về phía bầy lợn, người ta vứt lại đủ thứ trên bãi chiến trường nào mũ, giày, gậy…

Sau chiến thắng Sứt Tai dương dương tự đắc, Tây Môn Lợn phải nhường lại ngôi vua cho nó và rời khỏi bãi bôi ngay lập tức. Lúc này Điêu Tiểu Tam cũng đã chết nên Tây Môn Lợn chẳng còn lưu luyến gì nữa.

Nửa tháng sau bầy lợn hoang ở bãi bồi bị tiêu diệt. Kim Long đã nhờ đến sự cố vấn của hai thợ săn lão luyện là Kiều Phi Bằng và Triệu Dũng Cang, hai người đã cướp công giết sói của Tây Môn Lừa nhiều năm về trước.

Một đoàn thuyền kéo đến bãi bồi với đầy đủ trang bị, bảy khẩu tiểu liên AK, bảy trăm viên đạn xuyên giáp, ba khẩu súng phun lửa.

Lần này Sứt Tai vẫn dần đầu đàn lợn xông thẳng vào đoàn người, nhưng lần này đoàn người đã chuẩn bị nên không hề hoảng loạn. Những tràng súng vang lên, bọn lợn lần lượt trúng đạn và ngã xuống. Sứt Tai bị súng phun lửa thiêu cháy, nhiều con khác cũng cùng số phận với nó.

Tây Môn Lợn khi lang thang trong rừng liễu bên bờ Vận Lương Hà nghe thấy tiếng súng nên quay lại bãi bồi thì chỉ thấy cảnh tượng tan hoang xơ xác. Không con lợn nào còn sống sót. Những người thợ săn còn đem xác của Điêu Tiểu Tam coi nó là vua lợn nên mang về huyện để khoe chiến công của họ. Tây Môn Lợn bí mật đi theo con thuyền ấy và tìm cơ hội để trả thù cho bạn. Trong đêm cuối cùng họ ở trên thuyền, Tây Môn Lợn đã tìm được cơ hội của mình. Khi bốn người thợ săn uống say sưa lên thuyền để tời đi, Tây Môn Lợn một bước nhảy lên thuyền làm Liễu Dũng bị hất văng xuống sông, Lữ Tiểu Pha ngã sóng xoài trên mạn thuyền, Kiều Phi Bằng lạy như tế sao cũng bị Tây Môn Lợn hất văng xuống sông, Triệu Dũng Cang lấy gậy vụt vao đầu Tây Môn Lợn nhưng cái gậy gẫy đôi, hắn bị hất xuống nước. Tây Môn Lợn nhảy xuống kết liễu luôn cả mấy người bọn họ. Rồi Tây Môn Lợn cứ thế theo dòng nước bơi đi.

Mấy tháng sau Tây Môn Lợn vì cứu mấy đứa nhỏ Khai Phóng, Cải Cách, Phượng Hoàng, Hoan Hoan mà kiệt sức chết giữa sông. Lúc ấy bọn trẻ đang chơi giữa dòng sông băng thì Nghinh Xuân gọi chúng về nhưng bọn trẻ mải chơi không nghe lời. Nghinh Xuân định chạy xuống bờ sông thì băng vỡ, bọn trẻ rơi tõm xuống dòng nước lạnh. Tây Môn Lợn tung người nhảy xuống nước cứu được cả bốn đứa trẻ lên nhưng bản thân mình lại bị kẹt dưới dòng sông.

Khai Phóng là con của Giải Phóng và Hợp Tác; Cải Cách là con của Bảo Phượng và Mã Lương Tài; Hoan Hoan là con của Kim Long và Hỗ Trợ Phượng Hoàng là con của Kháng Mỹ và Thiên Hồng nhưng thực ra là con của Kim Long.

Sau khi chết, Diêm Vương cũng sợ rầy rà nên sai hai tên tiểu quỷ đẩy Tây Môn Náo đầu thai thành chó luôn mà không cho gặp mặt. Tây Môn Náo bỗng chốc biến thành một chú chó con trong nhà Mặt Xanh. Lúc này Mặt Xanh và Nghinh Xuân đang nuôi mấy đứa cháu nhưng mấy tháng sau Nghinh Xuân gọi vợ chồng Kim Long – Hỗ Trợ, Mã Lương Tài, Thiên Hồng – Kháng Mỹ, Giải Phóng và Hợp Tác về nhận lại bốn đứa con. Nghinh Xuân cũng cho bốn đứa cháu mỗi đứa một con chó con. Chó Bốn chính là Tây Môn Náo theo Lam Khai Phóng lên phố huyện ở.

Không lâu sau Hợp Tác được bố trí công tác tại cửa hàng ăn ở ga tàu lửa, nhưng cuộc sống với Giải Phóng thì không thuận buồm xuôi gió. Giải Phóng lúc này là phó huyện trưởng, ông ta năm lần bảy lượt muốn ly hôn với Hợp Tác. Nhưng đương nhiên Hơp Tác và những người xung quanh đều không đồng ý mà còn mắng Giải Phóng hết lời.

Giải Phóng muốn ly hôn chính là vì đã phải lòng Bàng Xuân Miêu, cô là em gái của bí thu huyện Bàng Kháng Mỹ, nhưng không nhờ vào quan hệ này để thăng tiến mà lại làm một nhân viên thường trong cửa hàng sách của huyện.

Lúc đầu là Mạc Ngôn đưa Xuân Miêu đến gặp Giải Phóng, sau đấy thì Xuân Miêu tự đến, Giải Phóng mê mẩn Xuân Miêu đến mức dám vứt đi cả tất cả sự nghiệp đang mở rộng trước mắt.

Chó bốn sống trong nhà Giải Phóng được ăn bao nhiêu là cao lương mỹ ị nên nhanh chóng trở thành một chú chó cao lớn khỏe mạnh đứng đầu trong đám chó ở phố huyện.

Nếu ban ngày phố huyện là của con người thì ban đêm phố huyện là của loài chó, chúng cũng tổ chức họp hành rồi tiệc tùng với nhau, cũng đau buồn tiễn đưa những con xấu số qua đời…

Chó Bốn sau này được Hợp Tác giao cho nhiệm vụ đưa Khai Phóng đi học, mỗi lần Khai Phóng đến trường an toàn rồi nó sẽ chạy ra ga tàu nơi Hợp Tác đang bán bánh sủa lên hai tiếng để báo cho cô biết. Chó Bốn luôn trung thành với nhiệm vụ, nó theo sát Khai Phóng mỗi khi cậu đi đâu đó, nếu quá giờ nó còn biết kéo chân cậu về.

Lúc đầu Hợp Tác không biết người tình của Giải Phóng là ai nhưng sau nhờ chó Bốn dẫn tới cửa hàng sách Hợp Tác mới biết đó là Xuân Miêu. Hợp Tác đã nói chuyện với Xuân Miêu khuyên cô ta buông tha Giải Phóng và cũng khắc chữ bằng máu lên thân cây gần đấy biểu thị sự đau đớn và quyết tâm của mình bằng bốn chữ “Rời Xa Ông Ấy”.

Kim Long lúc này trở thành giám đốc một công ty lớn luôn luôn có ý định biến làng Tây Môn trở lại diện mạo trong thời cách mạng văn hóa để nơi thành một khu du lịch văn hóa nổi tiếng của cả nước, Kim Long bất chấp mọi thủ đoạn để làm được điều này. Tất nhiên anh ta được Bàng Kháng Mỹ là bí thư huyện cũng là người tình của mình ủng hộ. Kế hoạch của Kim Long được thông qua, anh ta được đầu tư 30 triệu nhân dân tệ do các ngân hàng trong huyện giải quyết.

Cũng trong thời gian này Hồng Thái Nhạc dẫn bà con mất ruộng đất ở làng Tây Môn lên huyện bao vây xe của phó huyện trưởng Lam Giải Phóng đòi lại đất đai của mình đã mất do dự án của Kim Long. Tất nhiên Giải Phóng chẳng phải là người mà họ nên bao vây. Hồng Thái Nhạc gõ xương trâu kể lể câu chuyện của làng Tây Môn suốt bao nhiêu năm qua.

Khi Giải Phóng vừa ra khỏi xe đã bị bao nhiêu là cánh tay túm chặt lấy đòi phải trả lại đất đai, điều mà Giải Phóng không thể làm được, anh có nói thế nào thì bà con cũng không chịu nghe cho. Giải Phóng phải giật lấy mảnh xương trên tay Hồng Thái Nhạc vung lên để mở đường chạy về văn phòng của mình.

Hợp Tác không thể khuyên được Xuân Miêu lại càng không thể khuyên được Giải Phóng chỉ còn biết đe dọa sẽ tiết lộ chuyện này cho cả huyện biết. Nhưng điều này cũng không làm Giải Phóng sợ.

Hợp Tác quyết định về quê để cứu vãn thế cục. Mọi lần về quê Hợp Tác ăn mặc giản dị, không dùng xe công nhưng lần này thì khác, Hợp Tác dùng xe của chồng, mua bao nhiêu là quà bánh để biếu, tặng những người thân quen.

Cũng nhờ dịp này mà chó Bốn được gặp lại hai anh của mình, đã đi thăm lại một vòng làng Tây Môn, cũng ra mảnh ruộng một mẫu sáu sào của Mặt Xanh. Chó Bốn cảm khái khi thấy những ngôi mộ nằm đó và nó biết rồi một ngày nào đó mình cũng nằm ở nơi này.

Sau khi Hợp Tác về quê, Giải Phóng bị Kim Long viện cớ mẹ ốm để gọi về. Thật ra Nghinh Xuân chỉ ốm nhẹ, gọi Giải Phóng về là vì việc của anh ta với Hợp Tác. Vừa vào đến nhà Giải Phóng đã bị Mặt Xanh lấy dép đánh tới tấp vào mặt, Kim Long ngăn ông lại nhưng ông quẫy đạp như một con cá đòi thoát ra. Mặt Xanh vung tay ném chiếc giày vào mặt Giải Phóng máu chảy ra đầm đìa.

Sau khi mọi chuyện lắng xuống, Kim Long chỉ cho Giải Phóng đi vào trong, Bàng Hổ và Vương Lạc Vân, người có công giúp Giải Phóng từng bước đi lên cũng là bố mẹ của Xuân Miêu, bên cạnh đó là bố mẹ vợ Giải Phóng là Hoàng Đồng và Thu Hương đang ngồi đó.

Chịu một lúc đến ba tầng giáo huấn, Giải Phóng chỉ biết quỳ và lạy nhưng không chịu xin lỗi ai cả.

Giải Phóng quỳ lạy bố mẹ, bố mẹ vợ và quỳ lạy vợ chồng Bàng Hổ, rồi anh ta bỏ đi. Kim Long đưa Giải Phóng lên chiếc Mercedes sang trọng của mình vừa đi vừa khuyên bảo nhưng cũng không lay chuyển được ý chí của Giải Phóng.

Do ảnh hưởng của bão, một cơn mưa lớn tràn qua phố huyện, Hợp Tác tranh thủ dọn dẹp sạch sẽ rác rưởi trong nhà ngoài vườn cho chúng trôi theo dòng nước. Cũng trong đêm ấy Giải Phóng được mấy người đàn ông đưa về, không biết Giải Phóng bị ai đánh. Hợp Tác dìu Giải Phóng vào phòng thay quần áo cho anh nhưng cô không nói gì cả. Còn cậu con trai Khai Phóng thì luôn mồm hỏi ai đã đánh bố, Giải Phóng chẳng nói được gì hết.

Sáng hôm sau Xuân Miêu đến, cô trách mắng người nhà Hợp Tác đã đánh Giải Phóng đến nông nỗi này rồi Giải Phóng cùng Xuân Miêu bỏ đi. Hai người đã bỏ lại tất cả sự nghiệp cũng như những lời đàm tiếu của mọi người để đi theo tình yêu.

Giải Phóng bỏ đi nhưng Hợp Tác vẫn nhất quyết không chịu ly hôn, không thể dễ dàng cho hai người bọn họ như thế được.

Sau trận mưa lớn, một dãy phòng học của trường tiểu học Phượng Hoàng bị sập mái. Bí thư Bàng Kháng Mỹ đề nghị trường cho nghỉ 3 ngày để dọn dẹp và tu sửa trường. Trong lúc cả huyện đang bận rộn như vậy thì Giải Phóng và Xuân Miêu lại đang trốn trong tổ ấm chính là căn phòng của Xuân Miêu trong hiệu sách của huyện.

Khai Phóng cùng chó bốn đã tìm tới tận nơi ném bùn vào người cha đáng ghét của mình, Giải Phóng và Xuân Miêu không tức giận mà biết mình đáng bị như thế, có như thế thì tội lỗi mới giảm bớt được phần nào.

Giải Phóng và Xuân Miêu cũng không thể ở lại hiệu sách lâu được. Giải Phóng bị cách chức, Xuân Miêu cũng chẳng thể tiếp tục làm ở hiệu sách nên đương nhiên cả hai phải chuyển đi. Giải Phóng vì khi làm phó huyện trưởng cũng có nhiều mối quan hệ nên tìm được chỗ ở mới tại thị trấn Lư Điếm. Đỗ Lỗ Văn, bí thư thị trấn vốn là bạn thân thiết với Giải Phóng nên sắp xếp cho anh và Xuân Miêu ở nhà sau của hợp tác xã cung tiêu.

Nhưng đến tận đây rồi vẫn không thể trốn được cái mũi thính nhạy của chó bốn, chó Bốn đã đưa Khai Phóng cùng Phượng Hoàng là con của Bàng Kháng Mỹ tới. Tới không vì chuyện gì mà chỉ vì Phượng Hoàng hận người dì đã làm mất danh dự của cả gia đình, Phượng Hoàng phải đến để cho người dì này biết tay. Khi gặp Xuân Miêu, Phượng Hoàng bèn lấy một lọ sơn trong cặp sách ra hắt thẳng vào người dì rồi buông một câu “Dì đúng là một chiếc giày rách”. Xong rồi cả bọn kéo nhau đi về.

Không thể ở Lư Điếm nữa, Giải Phóng và Xuân Miêu lên tàu tới Tây An tìm Mạc Ngôn, Mạc Ngôn lúc này đang làm cho một tờ báo nhỏ, anh ta để hai người ở căn phòng bé tí của mình còn bản thân thì chuyển đến tòa soạn ở.

Sáu năm sau, năm 1996 lúc này Mạc Ngôn đã là tổng biên tập tòa báo, Giải Phóng trở thành biên tập viên còn Xuân Miêu làm nhân viên tạp vụ. Tất cả những chuyện này đã đến tai Hợp Tác nhưng cô không còn để ý đến nữa. Hợp Tác vẫn ngày ngày bán bánh ở ga tàu.

Bàng Phượng Hoàng và Tây Môn Hoan cũng vào trường trung học mặc dù cả hai đứa học không tốt lắm, cả hai đều ham chơi không giống như Khai Phóng.

Tây Môn Hoan nhanh chóng trở thành một trong “tứ tiểu bá vương” ở phố huyện cùng với Lưu Tiểu La, Vương Thiết Đầu, Vu Can Ba. Nhìn bề ngoài thì không ai nghĩ Tây Môn Hoan là đứa trẻ hư hỏng nhưng nó lại là đứa chẳng việc xấu nào mà không dám làm.

Lúc này chó Bốn không còn nhiệm vụ đưa đón Khai Phóng đi học nữa nên nó đi theo Hơp Tác bán bánh, nó ở ga tàu quan sát mọi người và tất nhiên nó biết hết moị chuyện xấu mà Tây Môn Hoan đã làm. Tây Môn Hoan luôn đứng đằng sau điều khiển mọi việc, trong một trận hỗn chiến người của Tây Môn Hoan đã đâm chết Vu Can Ba. Hợp Tác chứng kiến cuộc hỗn chiến ác liệt ấy nhưng không hề biết kẻ đứng đằng sau chính là đứa cháu thân yêu của mình.

Khi Nghinh Xuân chết, Giải Phóng không biết nên không về được.

Trong lễ đại tang với bao nhiêu quan chức trong huyện tham dự ấy, Kim Long đã cướp Nghinh Xuân lại cho Tây Môn náo bằng dòng chữ “Tây Môn Náo nguyên phối phu nhân Bạch thị Nghinh Xuân hành phàm thần chủ”. Lam việc này thật không coi Mặt Xanh ra gì nữa. Nhưng Kim Long cũng muốn giữ chút thể diện cho Mặt Xanh nên đã đặt mộ Nghinh Xuân trên mảnh đất một mẫu sáu sào của Mặt Xanh.

Đang lúc quan tài của Nghinh Xuân được hạ xuống thì Hồng Thái Nhạc xuất hiện, ông ta sau nhiều năm tháng kiên trì kiện cáo đã gần như biến thành một người điên lúc nào cũng hô hào mọi người xông lên đấu tranh với địa chủ ác bá. Và bây giờ địa chủ ác bá trong làng chính là Tây Môn Kim Long.

Chẳng ai ngăn cản được lão ta xông vào làm náo loạn đám tang. Khi Kim Long tiếp cận lão thì bất ngờ lão rút quả lựu đạn ra, Kim Long định khuyên giải nhưng lão không chịu nghe. Trong lúc bất ngờ lão xông đến ôm chặt lấy Kim Long, cả hai vật lộn ngã lăn ra đất. Một tiếng nổ đanh thép vang lên, Kim Long cùng Hồng Thái Nhạc chết ngay sau đó.

Sau này Khai Phóng đến Tây An tìm bố, lúc này Khai Phóng đã là một chàng trai cao lớn, anh đến tìm bố là theo lời cuả mẹ. Hợp Tác muốn gọi Giải Phóng về để nói chuyện. Hợp Tác mắc bệnh ung thư biết mình chẳng còn sống được bao lâu nữa.

Giải Phóng và Xuân Miêu tức tốc trở về Cao Mật, đầu tiên là vào gặp Mặt Xanh sau đó là gặp Hợp Tác, lúc này đang sống ở căn phòng cạnh phòng của Mặt Xanh.

Sau khi vợ chết, Mặt Xanh chuyển về căn phòng cũ ở phía tây tiếp tục cuộc sống cô độc như khi làm ăn cá thể. Những thức ăn mà Hỗ Trợ và Bảo Phượng mang tới ông đều vứt lăn lóc mà không dùng đến. Mỗi ngày ông chỉ bỏ một nhúm gạo, một nhúm muối vào nồi nước, cũng chẳng cần biết sống hay chín liền cúi đầu húp cạn.

Hợp Tác khi trở về cũng sống ở căn phòng ngay cạnh phòng của Mặt Xanh, mọi sinh hoạt đều nhờ vào Hỗ Trợ. Hợp Tác bị bệnh nặng nhưng không bao giờ kêu than nửa lời, Bảo Phượng và Hỗ Trợ tìm nhiều bài thuốc về nhưng Hợp Tác cắn răng không chịu uống giọt nào.

Chó Bốn khi trở về cũng thường xuyên tới phòng của Mặt Xanh, thường nghe Mặt Xanh hồi tưởng lại chuyện cũ nhất là nỗi oan ức của địa chủ Tây Môn Náo.

Vào một đêm sáng trăng, Mặt Xanh vác xẻng lên vai đi ra mảnh đất một mẫu sáu sào của mình, ông chọn chỗ để đào huyệt cho mình, cho Hợp Tác và cho cả chú chó Bốn đã già nua. Sau khi đào, Mặt Xanh dẵn dò người nhà về vị trí của chó Bốn để phòng trường hợp mình chết trước. Chó Bốn sẽ nằm canh con Lợn đã cứu bốn đứa trẻ năm xưa.

Khi Giải Phóng về, Mặt Xanh chỉ dặn dò những việc sau này, việc đã qua tuy đau lòng nhưng ông không nói đến nữa, ông dặn chuyện hậu sự không cần quan tài mà chỉ cần bó vào tấm chiếu rồi đặt xuống đất, lấy lúa, đậu xanh, ngô còn trong nhà đổ xuống mồ, không được khóc.

Sau đó Giải Phóng sang gặp Hợp Tác. Hợp Tác đã cởi bỏ mọi hận thù cũ, cô còn hối hận rằng lúc ấy đã không tác hợp cho Giải Phóng và Xuân Miêu. Mọi chuyện vướng mắc đã xong, ba ngày sau Hợp Tác chết.

Hai tháng sau Hoàng Đồng, bố vợ của Giải Phóng chết, ngay trong đêm vợ ông là Xuân Hương treo cổ trên cành cây hạnh.

Sau khi lo việc tang của bố mẹ vợ xong, Giải Phóng và Xuân Miêu quyết định ở lại làng Tây Môn, ở ngay trong căn phòng trước đó Hợp Tác đã ở.

Trung thu năm 1998, Giải Phóng và Xuân Miêu cuối cùng cũng đã chính thức kết hôn với nhau, được sự chứng nhận của chính quyền và gia đình.. Mặt Xanh coi như cuối cùng cùng không còn phải xấu mặt nữa.

Nửa đêm Mặt Xanh dẫn chó Bốn đi ra ngoài ruộng, lúc này cơ hồ ông đã biết chó Bốn chính là địa chủ Tây Môn náo đầu thai chuyển qua nhiều kiếp mà thành. Mặt Xanh nằm xuống huyệt mộ của mình rồi nói với chó Bốn “Ông chủ! Ông cũng đi, phải không?”. Chó Bốn chạy tới cái hố của mình nằm xuống.

Nhưng kiếp nạn của Tây Môn Náo vẫn chưa hết, ông còn chuyển kiếp một lần nữa, lần này ngắn thôi. Tây Môn Náo qua nhiều kiếp, hiểu nhiều chuyện nên cũng không oán hận Diêm Vương như những lần trước nữa.

Giải Phóng đã làm theo lời Mặt Xanh trong việc chôn cất, nhưng có một điều Giải Phóng không theo là anh quyết định lập bia mộ cho bố, trên đó ghi “Tất cả những gì được sinh ra từ đất đều quay về với đất”. Những chữ này do Mạc Ngôn viết và Giải Phóng thuê thợ đá nổi tiếng nhất Cao Mật là Hàn Sơn khắc lên.

Sau khi mai táng bố và con chó, Giải Phóng được người ban học cũ là Sa Vũ Tinh hiện là bí thư huyện thay cho Bàng Kháng Mỹ giúp đỡ phục hồi thân phận công chức và điều về làm phó giám đốc trung tâm triển lãm huyện. Trung tâm triển lãm này chẳng có hoạt động gì cho ra hồn nên Giải Phóng thường ngày chỉ đến ngồi đọc báo, uống trà qua ngày.

Xuân Miêu quay về hiệu sách cũ, vẫn đứng bán ở quầy sách thiếu nhi.

Một năm sau Xuân Miêu mang thai, nhưng niềm vui này chẳng kéo dài bao lâu. Một lần đạp xe đi chợ về Xuân Miêu bị chiếc xe con ngược chiều đâm thẳng, khi Giải Phóng đến thì Xuân Miêu đã chết. Chiếc xe đâm vào Xuân Miêu oái oăm thay lại là xe của Đỗ Lỗ Văn người đã giúp đỡ Giải Phóng và Xuân Miêu năm xưa, lái xe là con trai của Tôn Bưu.

Giải Phóng đem Xuân Miêu về chôn ở mảnh đất một mẫu sáu sào của bố, bên cạnh mộ của Hợp Tác.

Ba ngày trước khi bị xử tử hình, Bàng Kháng Mỹ cắn lưỡi tự tử, Thường Thiên Hồng đem hộp tro của vợ đưa cho Giải Phóng mang về chôn ở làng Tây Môn bên cạnh mộ của Bàng Hổ.

Sau khi Xuân Miêu chết, Khai Phóng định tác thành cho bố cùng với Hoàng Hỗ Trợ, người đầu tiên mà Giải Phóng Yêu thương. Khai Phóng đưa Giải Phóng về ngôi nhà số một ngõ Thiên Hoa, đây là ngôi nhà cũ, Giải Phóng chưa bao giờ trở về từ khi đi cùng Xuân Miêu. Ngồi trong nhà là hình bóng yêu dấu xưa cũ, Hoàng Hỗ Trợ đang chờ ông.

Không chỉ tác hợp cho bố, Khai Phóng còn đưa Thường Thiên Hồng về gặp người cô Tây Môn Bảo Phượng của mình. Thiên Hồng từng là người tình trong mộng của Bảo Phượng, cuộc hôn nhân khá muộn màng của họ nhanh chóng được tiến hành mà không vấp phải sự phản đối nào.

Giải Phóng và Hỗ Trợ ở cùng nhà nhưng chỉ gặp nhau vào lúc ăn cơm, hầu như cũng không nói chuyện với nhau.

Nửa năm sau, một buổit tối sau khi ăn cơm xong, khi lần đầu tiên hai người chạm tay vào nhau, Giải Phóng và Hỗ Trợ mới nói chuyện cùng nhau, vốn định hoàn thành tâm nguyện của Khai Phóng, nhưng đúng lúc quan trọng nhất, Hỗ Trọ thốt ra câu khiến Giải Phóng không thể nao quên “Không! Chó không bao giờ có tư thế làm tình ấy”.

Năm 2000, Tây Môn Hoan cùng Bàng Phượng Hoàng trở về phố huyện mang theo một con khỉ làm trò để kiếm ăn. Con khỉ ấy chính là Tây Môn Náo chuyển kiếp mà thành.

Tây Môn Hoan, Phượng Hoàng và con khỉ diễn trò ở quảng trường ga xe lửa làm người xem đứng quây xung quanh nhiều vòng. Lam Khai Phóng đã trở thành phó đồn cảnh sát ga tàu hỏa, anh có thể dùng chức danh của mình đưa hai người ra khỏi quản trường này nhưng anh không làm thế. Khai Phóng cho tiền con khỉ rồi cụp mũ xuống rời khỏi ga.

Lam Khai Phóng đã thầm yêu Bàng Phượng Hoàng từ lâu, nhưng đây lại là một mối tình oan nghiệt.

Tây Môn Hoan và Phượng Hoàng ở quảng trường ngày càng thu hút nhiều người đến xem, một lần Vương Thiết đầu xuất hiện, hắn là một trong tứ tiểu bá vương khi xưa. Hắn đến và buông lời thô tục để chọc ghẹo Phượng Hoàng, càng nói càng bẩn thỉu. Nhưng một việc không ngờ là trong lúc đang buông ra những lời tục tĩu ấy thì Vương Thiết Đầu bị con khỉ của Tây Môn Hoan bất ngờ nhảy lên móc mắt móc miệng khiến mọi người trong quảng trường chạy tán loạn.

Khi cảnh sát đến định bắt con khỉ đi thì Phượng Hoàng ôm chặt nó vào lòng như mẹ ôm con, mọi người xung quanh cũng đồng tình với hành động của con khỉ nên cảnh sát cũng không làm gì nữa.

Việc đến tai Sa Vũ Tinh, ông bèn tìm Tây Môn Hoan đề nghị đưa con khỉ vào công viên và tìm việc cho hai người, nhưng Tây Môn Hoan chỉ cười mà từ chối.

Sau đó Tây Môn Hoan bị Vương Thiết đầu dẫn đàn em đến trả thù, Vương Thiết đầu một dao đâm trúng ngực Tây Môn Hoan, hắn còn định đâm cả Phượng Hoàng nữa nhưng con khỉ vừa kêu vừa chụp lấy khiến hắn phải quay người bỏ chạy.

Khai Phóng gọi xe cứu thương đưa Tây Môn Hoan vào bệnh viện nhưng không kịp. Vết thương chảy quá nhiều máu, Tây Môn Hoan hết trên tay của Khai Phóng khi xe cứu thương vừa đến.

Khai Phóng đưa Tây Môn Hoan về mảnh đất một mẫu sáu sào của ông nội Mặt Xanh, đặt cậu ấy nằm ngay bên cạnh người bố là Kim Long.

Từ đó Khai Phóng thường đến căn phòng tồi tàn mà Phượng Hoàng thuê ở cạnh ga, măjc cho sự phản đối của bạn bè đồng nghiệp, cấp trên và thậm chí cả sự phản đối của Phượng Hoàng, Lam Khai Phóng vẫn không suy chuyển.

Cuối cùng thì tấm lòng của Khai Phóng cũng làm lay chuyển trái tim băng giá của Phượng Hoàng. Nhưng đó cũng là lúc bắt đầu một bi kịch mới.

Vì Phượng Hoàng, Khai Phóng đã bay tới Thanh Đảo để làm một cuộc thay da khủng khiếp.

Khi Khai Phóng về gặp bố ở ngôi nhà số 1 ngõ Thiên Hoa khiến cả hai thất kinh về khuôn mặt của anh, nhưng hai người còn kinh hoàng hơn khi Khai Phóng nói muốn lấy Phượng Hoàng.

Cuối cùng Hợp Tác phải nói ra sự thật rằng Phượng Hoàng chính là con của Kim Long với Bàng Kháng Mỹ. Sự thật này quả là một cú đánh trời giáng đối với Khai Phóng.

Khai Phóng điên cuồng lên xe chạy tới nhà ga, điên cuồng rút súng bắn một phát kiến con khỉ của Phượng Hoàng chết tại chỗ. Oan hồn trôi nổi nửa thế kỷ cuối cùng cũng đã được giải thoát.

Khai Phóng định nổ súng vào Phượng Hoàng nhưng nòng súng của anh bất lực trước cái đẹp, Khai Phóng bèn kề súng vào lồng ngực mình và bóp cò.

Giải Phóng đưa Khai Phóng về nằm ở mảnh đất một mẫu sáu sào của ông nội, nằm ở cạnh mộ của Hợp Tác.

Con khỉ của Phượng Hoàng cũng được chôn cất cạnh một của chó Bốn.

Cuối năm 2000 đứa con của Khai Phóng và Phượng Hoàng ra đời, đó chính là Lam Ngàn Năm Đầu To, người kể chuyện từ đầu tới bây giờ.

Sau khi sinh Phượng Hoàng vì mất máu mà chết, tất nhiên cô cũng được chôn ở mảnh đất của ông Mặt Xanh.

Giải Phóng và Hợp Tác cùng chăm sóc đứa bé, nó bị mắc căn bệnh máu không đông, không có thuốc điều trị, có thể chết bất cứ lúc nào.

Vào ngày sinh nhật thứ 5, Lam Ngàn Năm gọi Lam Khai Phóng đến để bắt đầu kể câu chuyện của mình.

Trần Huệ Lương

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s