Đợi bọn mọi

doi bon moiLà câu chuyện tình yêu kì lạ của viên quan tòa cai trị vùng dân cư nhỏ bé gần biên giới. Ngay sau những bức tường là nơi sinh sống của những người bản địa, những người đã bị đuổi khỏi vùng đất màu mỡ mà tổ tiên họ đã sống nhiều đời nay. Viên quan tòa đã sống gần như cả đời mình ở nơi này, ông có sự thấu hiểu và cảm thông với những người bị gọi là lũ mọi.

Lấy cớ có tin đồn đang được lan truyền khắp đế chế rằng bọn mọi sẽ tiến hành nổi loạn để đòi lại vùng đất của tổ tiên. Những viên sĩ quan cục ba được phái tới biên giới để tra xét tình hình, viên quan tòa cũng phải đón nhận một tên đại tá cục ba mà ông không hề mong muốn. Hắn tới và tra khảo tàn bạo những người thổ dân. Hai người thổi dân xấu số đang trên đường đi chữa bệnh bị bắt và tra khảo về cuộc nổi loạn mà họ không hề biết. Sau một đem chỉ còn một người sống sót. Viên quan tòa thương cảm cho họ nhưng không biết làm cách nào. Sau đó viên đại tá tiến hành một cuộc truy lùng vào vùng đất của những người thổi dân bỏ mặc sự can ngăn của viên quan tòa. Kết quả là ông ta gửi về những toán người khốn khổ không biết gì ngoài việc kiếm đủ cái ăn cho mỗi ngày. Viên quan tòa không còn cách nào khác ngoài việc để họ trong sân. Sau đó chẳng có lí do nào để giữ họ lạ, ông thả họ đi. Nhưng một cô gái bị bỏ lại, cô ta đi ăn xin để sống qua ngày. Viên quan tòa đã bắt gặp và đưa cô về sống với mình. Mối quan hệ khá kì lạ giữa hai người đôi khi là chủ đề bàn tán của những người xung quanh.

Khi mùa xuân gần tới, viên quan tòa quyết định đưa cô gái trở về với bộ tộc của mình. Nhân danh chuyến đi trấn an và hàn gắn quan hệ với những người đã bị viên đại tá làm cho xấu đi, ông cùng một nhóm người tiến vào sa mạc, nơi họ chưa từng tới để tìm những tộc người trước khi họ bước vào mùa di cư. Chuyến đi vô cùng gian nan, thiếu nước, thiếu thức ăn đã vắt kiệt sức của mọi người. Sau khi vượt qua một cơn bão khủng khiếp, đoàn người thấy thấp thoáng những người thổ dân nhưng không cách nào đuổi kịp được. Cho tới khi họ tới chân dãy núi, những người thổ dân bất ngờ xuất hiện chĩa súng về phía viên quan tòa. Ông sợ hãi lùi lại và đưa cô gái lên, giây phút này ông không muốn xa cô gái nữa, ông cho cô lựa chọn đi với bọn họ hoặc trở về. Nhưng cô gái có lựa chọn của mình, cô quyết định trở về với bộ tộc của mình.

Khi quay về, ông quan tòa biết rằng giờ đây những người đi theo ông đều thất vọng khi nhận ra mục đích chuyến đi chỉ là để đưa một cô gái mà họ coi là mọi rợ trở về nhà.

Khi viên quan tòa quay trở về thì một cuộc chiến tranh đang được chuẩn bị, bản thân ông trở thành tù nhân của đế chế vì những sai sót trong kế toán và nghiêm trọng hơn ông bị nghi ngờ thông đồng và báo tin cho bọn mọi về cuộc hành quân sắp tới.

Viên quan tòa đối mặt với đại tá Joll trong tư thế của một người vô tội, nhưng chẳng gì có thể lay chuyển được ngài đại tá.

Một lần khi đi lấy nước, ông quan tòa đã thó được một bộ chìa khóa, điều đó cho phép ông làm một cuộc vượt ngục dễ dàng mà không ai hay biết. Ông quan tòa ra ngoài trong một buổi chiều đủ để ông biết những tin tức bên ngoài. Ông biết được chiến tranh đang thực sự đến gần, bọn mọi đã phá đê làm hỏng mùa màng, đại tá đã dẫn người của ông ta vào nột cuộc viễn chinh khác. Sau khi lang thang chán rồi, ông quan tòa quyêt́ định trở về như vừa trải qua một kì nghỉ thú vị.

Nhờ vào chiếc chìa khóa ấy mà ông quan tòa có thể lẻn ra ngoài lúc nào mình muốn. Khi đoàn quân chiến thắng trở về đem theo những tù binh khốn khổ bị xâu vào nhau bằng một sợi dây thép xuyên từ bàn tay rồi xuyên qua má họ, ông đã không muốn nhìn cảnh tàn nhẫn này. Ông đã định trở về phòng giam, nhưng nỗi đau đớn của những người mọi đã buộc ông phải làm khác. Với ông thì họ cũng là con người và ông muốn họ phải được đối xử như những con người. Ông đã hét lên lúc màn tra tấn lên đến đỉnh điểm khi cây búa được vung lên để kết liễu những người mọi. Nhưng ông bị những người lính quật ngã, họ phang gậy vào mặt ông khiến trong một lúc ông tưởng mình đã bị mù. Kể từ lúc đó ông đã biến mình thành kẻ thù của đế chế.

Khi đại tá Joll lại bước vào cuộc hành quân khác, ông nằm dưới bàn tay của một kẻ độc ác và hằn học. Hắn lôi ông ra làm nhục trước toàn thị trấn. Hắn tra tấn cả tinh thần và thể xác cho đến khi ông phải khuất phục, phải cầu xin để được sống.

Giờ thì ông sống như một gã ăn mày lẩn khuất trong sân doanh trại, nịnh bợ bất kì ai để có miếng ăn.

Cuộc viễn chinh của đại tá gặp nhiều bất lợi, những tin đồn về sự thất bại gia tăng, nhiều gia đình trong thị trấn đã lục tục ra đi để giảm thiểu thiệt hại. Tâm trạng bất an bao trùm toàn thị trấn cho đến một ngày 40 lính đồn trú cũng rời bỏ thị trấn vì tin rằng bọn mọi đang tới gần.

Ông quan tòa trở về ngôi nhà cũ và bắt đầu lại công việc của mình với sự ủng hộ của những người còn lại trong thị trấn.

Một ngày kia đại tá trở về cùng vài người lính tả tơi, họ đã tự tan rã vì sự khắc nghiệt của thiên nhiên. Ông quan tòa cấp cho họ chút thức ăn, tìm hiểu tình hình trước khi họ lên đường bỏ lại thị trấn vùng biên này.

Bây giờ viên quan tòa đang đơi bọn mọi đến, ông nghĩ biết đâu mình có thể gặp lại co gái ấy.

25.1.2018
Trần Huệ Lương

doi-bon-moi_2Tác giả: J. M. Coetzee 
Người dịch: Crimson Mai, Phương Văn 
Nhà xuất bản: Nhà sách Bách Việt + Nhà Xuất Bản Văn Học
Phát hành: 06-2014
Số trang: 332
Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s