Hảo nữ trung hoa

hao-nu-trung-hoa

“Tôi đã bắt đầu tìm kiếm những câu chuyện của những người phụ nữ Trung Quốc với bầu nhiệt huyết căng tràn của tuổi trẻ nhưng lại hiểu biết rất ít. Giờ khi tôi đã biết nhiều hơn, tôi đã có một sự thấu hiểu chín chắn hơn – nhưng tôi lại cảm thấy đau đớn hơn” – Hân Nhiên

 

Hân Nhiên đã hé mở những góc khuất đau đớn nhất của hàng triệu phụ nữ Trung Quốc, những người luôn cam chịu hoặc có muốn cũng không có cách nào nói lên những bất hạnh của mình, những người phụ nữ chưa từng có thời gian để tận hưởng tuổi trẻ. Hân Nhiên đã coi cuốn sách này quý giá như chính sinh mạng của mình, cô đã dũng cảm viết ra và bảo vệ nó đến cùng. Cuốn sách này được xuất bản ở Lon Don, nó đã gây chấn động mạnh cả trong và ngoài nước về những điều tưởng chừng như phi lý, không tưởng nhưng lại trở nên quá đỗi bình thường ở Trung Quốc.

Hân Nhiên bắt đầu hành trình tìm hiểu về người phụ nữ Trung Quốc khi có mộ̣t lá thư cầu cứu gửi đến chương trình phát thanh của cô. Lá thư viết về chuyện một bé gái bị bắt cóc tới một ngôi làng hẻo lánh để làm vợ một ông già. Hân Nhiên bằng những mối quan hệ của mình đã giải thoát cho cô bé ấy. Nhưng điều làm Hân Nhiên ngạc nhiên là cô không được khen ngợi mà còn bị phê phán vì đã xen vào chuyện nhà khác và làm phiền đến bao nhiêu cơ quan chức năng.

Nhờ vào vị trí phát thanh viên của mình, Hân Nhiên có điều kiện tiếp xúc và láng nghe nhiều câu chuyện từ khắp mọi nơi ở Trung Quốc. Những câu chuyện kinh ngạc khiến cô không thể tưởng tượng và cũng mãi ám ảnh không thể quên được.

Đó là câu chuyện của cô bé Hồng Tuyết khi bị người cha ruột lạm dụng và đe dọa đến nỗi người mẹ khuyên Hồng Tuyết hãy chịu đựng vì cái gia đình này. Nhưng trái tim tổn thương của Hồng Tuyết không bao giờ lành lại. Cô phát hiện ra rằng chỉ những lúc ở bệnh viện là mới có thể tránh xa được người cha vô nhân tính của mình. Hồng Tuyết tìm mọi cách để được nằm lại bệnh viện. Tại đây cô gặp và thân thiết với Ngọc Long, nhưng cũng vì vô tình mà Hồng Tuyết đã phá hủy cuộc đời của Ngọc Long. Trong bệnh viện, Hồng Tuyết còn nuôi một con ruồi như là bạn thân của mình. Và để không phải về nhà, Hồng Tuyết đãi chà xát xác của một con ruồi để có thể bị ốm, để được ở lại bệnh viện. Kết quả là Hồng Tuyết bị nhiễm trùng và cuộc đời cô bé đáng thương ấy mãi mãi dùng lại ở tuổi mười bảy.
Trong hành trình của mình, Hân Nhiên đã gặp nhiều người kì lạ, như cô sinh viên Ki Soái đã đem đến cho Hân Nhiên những cảm nhận mới mẻ về thế hệ trẻ Trung Quốc, Năng động, nhanh nhẹn, giỏi giang nhưng cũng vô cùng thực dụng.

Nhưng những người làm rung động trái tim Hân Nhiên lại là những người phụ nữ với quan niệm và lối sống cũ kĩ. Đó là câu chuyện của người đàn bà nhặt rác sống gần đài phát thanh. Căn lều của bà ta rất sạch sẽ, ngăn nắp. Khi tìm hiểu thì Hân Nhiên biết bà là người có tri thức, chồng bà từng học ở Nga, sau khi về nước có tham gia chính trường nhưng ôm sớm mất vì môt cơn đau tim. Người đàn bà nhặt rác nuôi đứa con nhỏ lớn lên, bây giờ nó trở thành một người trẻ tài năng và con đường thăng tiến rộng mở. Không muốn ảnh hưởng đến con nên bà dựng túp lều này chỉ với mong muốn được nhìn thấy đứa con mỗi ngày. SAu khi kể câu chuyện của mình cho Hân Nhiên, người đàn bà nhặt rác đã trở về quê tiếp tục làm giáo viên dạy ngoại ngữ. Đứa con trai không bao giờ biết được người mẹ đã luôn theo sát mình đến thế nào.

Mỗi số phận đều được Hân Nhiên tái hiện chân thực và đầy đau sót trong cuốn sách của mình. Đó là những người mẹ mất con trong trận động đất kinh hoàng ở Đường Sơn. Thật không thể tin được chuyện lớn như vậy mà ở Trung Quốc thời đó không ai biết đến. Bắc Kinh chỉ biết tin khi có một người đàn ông chạy tới báo. Báo chí và truyền hình những tỉnh lân cận phải lấy tin từ truyền thông nước ngoài. Không có thông tin liên lạc có lẽ đã là tăng con số thương vong lên rất nhiều. Không thể tin được chuyện một cô bé mắc kẹt 14 ngày dù ai cũng thấy lại không thể giải cứu được. Những câu chuyện đau xót trong và sau trận động đất là không thể kể hết. Có những cô gái bị hiếp dâm tập thể đến mức trở nên điên khùng như con gái của trại trưởng Đinh, chồng bà đau buồn mà chết ngay đêm đó, bà phải sống để chăm sóc đứa con của mình cùng nhiều đứa trẻ mất cha mẹ trong trận động đất. Tất cả họ đều là những người mẹ thật là vĩ đại nhưng cũng thật đau khổ.

Trong quá trình tìm hiểu về người phụ nữ, Hân Nhiên phải đối mặt với nhiều câu hỏi thật khó trả lời. Rốt cục thì phụ nữ Trung Quốc tin vào điều gì, tôn giáo của họ ra sao, một người đã nói với Hân Nhiên rằng đối với họ thì khi ở nhà tin vào các thần thánh của mình và làm những gì mình muốn; ra ngoài, tin vào Đảng và cẩn trọng với mọi việc mình làm. Thậm chí với giới trẻ thì tôn giáo lại như một loại mốt mà đến độ tuổi nào đó họ cần phải có chứ chưa phải thực lòng tin tưởng.

Đồng tính cũng là chuyện bị cấm ở Trung Quốc, nhưng có cấm hay không nó vẫn tồn tại. Hân Nhiên đã gặp cô phát thanh viên của đài phát thanh Mã Yên Sơn tên là Đào Hồng, một người đồng tính. Đào Hồng yêu Hân Nhiên, tất nhiên Hân Nhiên không thể nào chấp nhận chuyện đó. Đào Hồng gọi điện cho Hân Nhiên thường xuyên cho đến khi Hân Nhiên không muốn trả lời điện thoại nữa thì cô tuyệt vọng mà tự tử. Đào Hồng không chết, sau đó Hân Nhiên và Đào Hồng đã gặp nhau, cuối cùng hai người trở thành chị em.

Một câu chuyện khác cũng bị coi là cấm kị ở Trung Quốc, đó là chuyện về những người vợ đầu của các lãnh đạo. Sau khi chiếm được cả nước, phần lớn lãnh đạo đã có những người vợ khác phù hợp hơn nên chẳng có ai trở về với những người vợ ở quê cũ của mình cả. Những bà vợ này lên Bắc Kinh tìm chồng và cuối cùng được giành cho một số đặc quyền trong cuộc sống và phải trở về quê. Nhưng có ai trong số họ dùng đến những đặc quyền này để khoét sâu vào nỗi đau của mình.

Cũng có những người bằng nhiệt huyết phơi phới tham gia cách mạng nhưng lại bị sắp xếp đời tư một cách thô bạo, họ bị buộc phải lấy một lãnh đạo nào đó chỉ để giải quyết nhu cầu của ông ta và họ không thể từ chối. Họ phải sống cả đời ở phía sau người chồng không chút tình cảm nào nhưng cũng không thể dứt bỏ bởi sự trả thù là vô cùng khủng khiếp.

Hân Nhiên kể những câu chuyện khiến người đọc không thể quên được, sao những người phụ nữ đó lại kiên cường, nhẫn nại và có sức chịu đựng đến như vậy. Câu chuyện của Tĩnh Di thật kì diệu nhưng cũng thật đau đớn.

Tĩnh Di là một cô gái xinh đẹp, giỏi giang nên khi vào Đại học Thanh Hoa đã có không biết bao nhiêu người theo đuổi. Nhưng cuối cùng Tĩnh Di chọn Cố Đại, một người không mấy nổi bật. Bốn năm đại học hai người yêu nhau say đắm, tưởng như không gì có thể tách rời được họ, nhưng khi tốt nghiệp họ bị phân đi mỗi người một nơi. Vốn định kết hôn trước sau đó sẽ lên đường phục vụ đất nước nhưng điều này mãi mãi chỉ là ước nguyện. Càng đi càng xa, hai người không thể trở về nơi mình đã hẹn ước. Rồi bao nhiêu biến cố xảy ra, đất nước Trung Quốc bước vào thời kì điên loạn nhất của lịch sử, cuộc đại cách mạng văn hóa. Tĩnh Di và Cố đại đều bị đưa đi cải tạo, họ mất liên lạc với nhau. Nhưng Tĩnh Di vẫn một lòng chờ đợi và không ngừng tìm kiếm tung tích của Cố Đại, cô tin rồi mình sẽ tìm được Cố Đại. Nhiều người khuyên nhưng không lay chuyển được Tĩnh Di.

Rồi cuối cùng Tĩnh Di cũng tìm được Cố Đại sau 45 năm xa cách, nhưng khoảnh khắc ấy lại không như cô mong đợi. Trong cuộc họp mặt của khóa học Đại học Thanh Hoa ấy, khi Cố Đại đang đứng cùng vợ thì Tĩnh Di từ phía sau đi tới. Khi Tĩnh Di định gọi Cố Đại thì nghe thấy Cố Đại giới thiệu vợ và ba đứa con của mình. Tĩnh Di cứng người, ngay lúc đó Cố Đại quay lại, ba người đứng nhìn nhau mà thật khó nói được lời nào. Tĩnh Di chờ đợi 45 năm chỉ mong ngày gặp mặt sẽ được ôm Cố Đại thật chặt, thật lâu, nhưng giờ thì họ chỉ có thể đứng nhìn nhau cười gượng. Cố Đại vốn tưởng Tĩnh Di đã chết trong Cách mạng văn hóa nên đã lấy vợ và có ba đứa con tên là Niệm, Tĩnh, Di.

Tĩnh Di rời khỏi cuộc họp khóa sớm và trốn đến Thái Hồ thuê một căn phòng để gặm nhấm nỗi đau của mình cho đến khi Hân Nhiên tìm được bà.

Cách mạng văn hóa là một thời kì kinh khủng, nó phá nát mọi giá trị nền tảng tốt đẹp của người Trung Quốc. Trong cách mạng văn hóa, những điều xấu xa và độc ác xuất hiện ở khắp mọi nơi, người ta không thấy xấu hổ khi làm những điều ấy. Cuộc cách mạng điên rồ này đã phá nát cuộc đời của hàng triệu người Trung Quốc, Thạch Lâm là một trong số đó. Cô là con gái của một vị tướng Quốc Dân Đảng, sau khi Cộng Sản chiếm được toàn bộ Trung Quốc, Quốc dân Đảng rút chạy sang Đài Loan, nhiều người đã không kịp tháo chạy và đã bị bỏ lại. Thạch Lâm cùng với dì Vương Nguyệt của mình trốn chạy tới Dương Châu sống cuộc sống yên bình, Dì của Thạch Lâm đã kết hôn với Quốc Vĩ, người đã giúp đỡ họ trong lúc chạy trốn tới nơi đây. Khi Cách Mạng Văn hóa nổ ra, Thạch Lâm và cả gia đình người dì bị bắt vì hồng vệ binh coi Thạch Lâm là con hoang, bất cứ điều gì cũng trở thành tội lỗi trong thời kì điên loạn này. Không chịu được cảnh người ta tra tấn dì và chồng, Thạch Lâm đã hét với bọn hồng vệ binh lên thân phận thật của mình.

Hồng Vệ Binh đưa Thạch Lâm tới một ngôi làng vùng núi tỉnh Hồ Bắc để những người nông dân địa phương “cải tạo”. Cô không thể làm việc ngoài đồng vì tình trạng tâm thần không ổn định, vì vậy cô được giao cho một công việc khá nhẹ nhàng là đi chăn bò nhưng cũng vì vậy mà Thạch Lâm bị những người đàn ông trong làng hãm hiếp tập thể đến mức mất trí.

Vào đầu năm 1989, Vương Nguyệt và gia đình tìm được Thạch Lâm ở ngôi làng thuộc tỉnh Hồ Bắc đó và đưa cô về sống với họ. Khi đi khám sức khỏe cho Thạch Lâm, bác sĩ đã lôi ra một đoạn cành cây trong âm đạo của cô, không ai biết nó đã nằm ở đó bao lâu. Thạch Lâm không nhận ra Vương Nguyệt cùng những người thân nữa và họ cũng hầu như không còn nhận ra cô.

Hân Nhiên cũng trải qua tuổi thơ của mình trong cách mạng văn hóa, bố mẹ bị bắt đi cải tạo, cô và đứa em 3 tuổi sống trong nhà tập trung với những điều kiện khắc nghiệt và sự kì thị của người khác. Nhưng nỗi đau ấy chẳng thấm vào đâu với nhiều nỗi đau mà cô đã biết sau này.

Hoa Nhi một cô bé lớn lên trong cách mạng văn hóa phải chịu nỗi đau ở một cung bậc khác mà Hân Nhiên khó có thể tưởng tượng được. Cha mẹ Hoa Nhi là người Nhật, họ sang Trung Quốc với tình thần giúp đỡ nhưng khi cách mạng văn hóa bắt đầu, cả hai người bị bắt đi cải tạo. Nghe nói nếu gia lớp học tập của Hồng vệ binh thì những người thân bị đi cải tạo sẽ sớm trở về nên Hoa Nhi rất mong được vào lớp học này. Chị gái của Hoa Nhi đã tham gia lớp, chị thường trở về khuya nhưng lại được ăn uống đầy đủ, chị không bao giờ nói chuyện về lớp học. Rồi cũng đến ngày Hoa Nhi được vào lớp học, người ta buộc cô phải thề không bao giờ tiết lộ về mọi chuyện xảy ra trong lớp, Hoa Nhi nghe theo. Ngay đêm đầu tiên cô bị hiếp dâm tập thể, lúc này Hoa Nhi quá bé để hiểu chuyện gì đã xảy ra với mình. Khi trở về, mẹ và chị gái vô cùng đau khổ khi thấy Hoa Nhi. Mẹ cô tự tử vì không chịu nổi nỗi đau này. Khi cha cô được thả về, ông hoàn toàn mất trí khi biết vợ mình đã chết, ông không còn nhận ra những đứa con của mình nữa. Cuộc sống sau này của Hoa Nhi là một chuỗi ngày đau đớn bởi bóng đen của quá khứ không bao giờ buông tha cô.

Sức chịu đựng không tưởng cùng với sự mềm lòng tưởng như đối lập với nhau nhưng lại là hai đặc điểm của một người phụ nữ truyền thống, họ chịu đựng và sống vì chồng, vì gia đình chồng rồi vì con cái của mình mà ít khi dám nghĩ tới bản thân. Hân Nhiên đã gặp Chu Đình, một người phụ nữ vừa giỏi giang nhưng lại vẫn mang trong mình những tư tưởng truyền thống ấy. Chu Đình khi còn trẻ kết hôn với một người công nhân bị tai nạn, mặc dù mọi người ra sức can ngăn nhưng cô thấy mình rất hạnh phúc và dũng cảm khi quyết định như vậy, như là nhân vật chính trong những bộ tiểu thuyết hay phim ảnh. Nhưng cuộc đời lại không giống vậy, chồng của Chu Đình luôn luôn ngoại tình dù cô có làm bất cứ điều gì để ngăn cản. Bất chấp mọi lời hứa hẹn hết lần này đến lần khác chồng của Chu Đình thậm chí còn đem cả người đàn bà khác về nhà làm chuyện bậy bạ bị Chu Đình bắt được, cuối cùng hai người phải li hôn. Sau đó Chu Đình gặp người tình của mình trong lớp học kế toán, anh ta là Ngụy Hải thầy giáo của Chu Đình nhưng ít tuổi hơn. Họ sống với nhau như vợ chồng, cuộc sống tưởng như rất hạnh phúc cho đến khi Chu Đình và anh quyết định làm đám cưới. Ngay khi Chu Đình xin được giấy chứng nhận độc thân để có thể kết hôn thì gã người tình biến mất không một dấu tích nào để lại. Đau khổ, Chu Đình đã tự tử nhưng không chết, cuối cùng Chu Đình vượt qua, cô bỏ việc ra ngoài làm và dần trở thành một doanh nhân thành đạt trong thành phố. Nhiều năm sau trong một lần đi truyền giảng kinh nghiệm của mình, Chu Đình đã gặp Ngụy Hải trong lớp đào tạo cán bộ kinh doanh địa phương, anh ta vẫn chẳng có tiến triển gì so với nhiều năm trước. Hai người lại về sống với nhau và không bao giờ nói về câu chuyện đau buồn của cái ngày mà anh ta bất ngờ bỏ đi mất tích. Chu Đình biết rằng nếu có một cơ hội tốt hơn, anh ta sẽ sẵn sàng ra đi như lần trước, nhưng Chu Đình bây giờ đang cố sống với Ngụy Hải bằng những kí ức ấm áp của ngày xưa.

Hân Nhiên khép lại cuốn sách của mình bằng câu chuyện về những người phụ nữ ở đồi Hét, đây có lẽ là nơi nghèo nhất ở Trung Quốc. Mọi người sống trong những cái hang được khoét sâu vào sườn núi, đàn ông làm việc trên đồng và chỉ có họ mới được ăn bánh mì, đàn bà và trẻ con ăn cháo bột mì loãng. Họ hầu như xa lạ với cuộc sống bên ngoài, không một thiết bị, một đồ dùng của thế giới bên ngoài tồn tại nơi đây. Nơi đây phụ nữ được đánh giá bằng tính hữu dụng, họ bị coi là một sản phẩm dùng để đổi trác với nhau, đặc biệt là để đổi vợ. Một người đàn ông sẽ đổi em gái của mình lấy một người vợ ở làng khác, nếu không có gì để đổi thì có thể cả mấy anh em sẽ lấy chung một người vợ. Nơi đây những người phụ nữ thường nhìn thấy ánh bình minh sớm nhất và cũng là người cuối cùng lên giường đi ngủ, họ làm việc quần quật từ sáng sớm đến tối dường như không còn lúc nào nghỉ ngơi. Trẻ con hầu như không có quần áo, mấy anh chị em thường chỉ có một cái quần và phải luân phiên nhau mặc để ra ngoài. Những đứa còn lại sẽ ngồi trên giường và đếm xem bao nhiêu ngày nữa sẽ đến lượt mặc quần áo để có thể ra ngoài. Ngày duy nhất mà đàn bà ở nơi đây có thể ngẩng cao đầu là ngày họ sinh con trai, cũng là ngày duy nhất mà họ được ăn một bán trứng trộn đường và nước nóng, niềm tự hào của phụ nữ nơi đây là hỏi nhau đã được ăn canh trứng mấy lần.

Cuộc sống nơi đây thật khắc nghiệt, lạc hậu và thiếu thốn đến mức không thể tưởng tượng nổi, nhưng có lẽ họ lại là những người phụ nữ thỏa mãn và hạnh phúc  nhất mà Hân Nhiên đã từng gặp.

Hân Nhiên đã kết thúc cuốn sách của mình, nhưng những số phận thảm thương ấy còn ám ảnh người đọc mãi, không thể quên được, không thể tưởng tượng được.

Trần Huệ Lương

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s