Chim bằng và nghé hoa

Tiểu thuyết lịch sử vốn là đề tài hấp dẫn nhưng lại không dễ viết và để có được tác phẩm hay để lại ấn tượng cho người đọc thì càng không dễ chút nào. Chim bằng và nghé hoa của nhà văn Bùi Việt Sĩ được nhà văn Xuân Cang giới thiệu là có âm hưởng của những bộ tiểu thuyết như Tam Quốc hay Đông Chu. Nhưng người đọc sẽ sớm thất vọng khi mua cuốn sách này vì những lời giới thiệu đó.

Khi đọc những phần đầu của Chim bằng và nghé hoa dù có muốn cũng khó tưởng tượng ra cái không khí lịch sử, không khí của thời đại ấy. Có thể nói hơi quá thì những phần đầu của cuốn sách giống như một nồi lẩu thập cẩm với kiểu kiếm hiệp tàu xen lẫn dã sử, tình cảm. Mỗi thứ một ít nhưng lại không đạt được đến mức tinh tế, giản dị, tự nhiên. Có cảm giác tác giả lên gân lên cốt để miêu tả nhân vật chính phải là người xuất chúng, phải giỏi, phải mạnh đến mức vô lý. Một cậu bé 15, 16 tuổi lại có sức lực ghê gớm đỡ những cú đánh của thái úy Lê Phụng Hiểu, người nổi tiếng có sức khỏe vô địch. Ấy thế mà cậu bé ấy cứ đứng im đón đỡ những đòn đánh một cách nhẹ nhàng như không. Hay đoạn miêu tả chú nghé hoa của Thuần Khanh chỉ một húc làm gãy sừng con trâu rừng to lớn khỏe mạnh có vẻ quá khoa trương đến mức khó chấp nhận được.

Lại đến đoạn giải thích lý do Thường Kiệt chấp nhận tịnh thân cũng có nhiều khiên cưỡng. Thường Kiệt lấy Thuần Khanh 2 năm mà không hề động phòng vì cứ đến gần là Thường Kiệt toát mồ hôi rồi lăn ra bất tỉnh. Thế là hai năm liền ngủ ở phòng đọc sách, lý giải cho điều này, tác giả ngầm cho rằng Thường Kiệt là người đồng tính, lại cũng ngầm cho rằng việc luyện võ khổ nhọc lúc bé làm khả năng trở thành đàn ông của Thường Kiệt giảm đi. Thật không biết đường nào mà lần, vô lý và phi logic, đồng tính cũng đâu thể cứ đến gần con gái là lăn ra bất tỉnh.

Hư cấu là điều tất yếu của tiểu thuyết, nhưng hư cấu không có nghĩa là thích viết thế nào là viết. Hư cấu có logic của hư cấu, hư cấu thế nào mà khiến người đọc vẫn tin tưởng, vẫn có logic mới là hư cấu thành công.

Phải nói Chim bằng và nghé hoa không có gì đặc sắc hơn những cuốn tiểu thuyết lịch sử khác ở Việt Nam, cũng lối dẫn truyện, cùng mạch kể truyện, cùng cách làm cho nhân vật chính nổi bật. Điều đáng nói nhất là nó không tạo được không khí lịch sử chứ đừng nói có âm hưởng hùng tráng của Tam Quốc, Đông Chu.

Cách xưng hô trong Chim bằng và nghé hoa cũng không thống nhất, lúc thì dân dã với cách xưng bác bá, nó, thằng… lúc lại hơi hướng tàu khi gọi ca ca, tẩu tẩu, tướng công… Hay cách Thường Kiệt gọi Lý Đạo Thành “Thưa lão thần” nghe cũng rất là khiên cưỡng…

Nhiều đoạn đối thoại giữa các nhân vật khiến người đọc cảm thấy sự đảo lộn trật tự trên dưới, khi người dưới chất vấn, kẻ cả với người trên hay thậm chí vua, tôi quay sang đổi tội cho nhau như hai đứa trẻ… Khi đọc sẽ cảm thấy bất hợp lý, như những hạt sạn khó chịu, khó nuốt trôi.

Nhiều khi tác giả cũng lồng ghép cái nhìn của thời hiện đại vào lịch sử một cách thô cứng, vụng về. Có thể thấy rõ trong đoạn khi Thường Kiệt chiến thắng trở về kinh gặp một ông già ngồi trước cổng phủ, Thường Kiệt đã mời vào và gọi phủ của mình là phủ của đầy tớ, còn những người như ông già mới là chủ nhân. Đọc đoạn này cứ có cảm giác như vừa cắn vào một hạt sạn to đùng.

Phần Lý Thường Kiệt bình Chiêm được viết khá sơ sài, có lẽ do chính sử cũng không viết cụ thể về cuộc viễn chinh này.

Phần hay nhất của cuốn sách, cũng chính là phần mà nhà văn Xuân Cang cho rằng có âm hưởng của Tam Quốc, Đông Chu chính là đoạn Thường Kiệt đánh Tống và trường đoạn cuộc chiến trên bờ sông Như Nguyệt. Phần này chính là linh hồn của toàn bộ cuốn tiểu thuyết này. Nhà văn Bùi Việt Sĩ đã làm khá tốt, bám sát theo chính sử như chính tác giả nói. Những đoạn này khá hay, gợi được lòng tự hào dân tộc. Nhưng đôi khi vẫn đề cao nhân vật và chính nghĩa hơi quá đáng khi cho rằng nhân dân Tống đón chào đoàn quân của Thường Kiệt, có chăng là sự đón chào trong sợ hãi. Hay vì muốn xây dựng nhân vật Thường Kiệt đẹp không tì vết mà quên đi sự tàn sát trả thù khi ông chiếm được thành Ung Châu sau hơn 40 ngày vây hãm.

Trường đoạn cuộc chiến trên bờ sông Như Nguyệt được tác giả chuẩn bị kỹ lưỡng, miêu tả khá chi tiết cả quân ta và quân địch. Đây là một trường đoạn khá hay.

Phần cuối của cuốn tiểu thuyết là phần lướt qua những năm cuối đời của Lý Thường Kiệt, đoạn này cũng theo sát chính sử. Sau khi thắng quân Tống, Lý Thường Kiệt vào giữ vùng Nghệ An, Thanh Hóa và những vùng mới lấy được từ Chiêm Thành. Khi về già được vua cho về kinh đô và mất năm 86 tuổi.

Có thể nói mạch truyện hoàn toàn chạy theo chính sử, những phần tác giả hư cấu lại là phần yếu, không cân xứng của tác phẩm. Nếu bỏ qua phần đầu, những cách xưng hô không thống nhất và cái cách đề cao nhân vật chính quá mức đã vô tình làm mất đi tính người của nhân vật, thì có thể nói đây là cuốn tiểu thuyết khá hay.

Trần Huệ Lương

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s