Đàn hương hình

danhuonghinhMạc Ngôn thường đẩy nhân vật của mình lên đến tận cùng của số phận, tài hoa phải tài hoa tuyệt đỉnh, ngang tàng không ai sánh được và đau khổ cũng phải đau khổ cùng cực… Số phận những con người vừa như thực lại vừa như không thể, vừa có thể tin lại vừa rất hoang đường. Nhưng chính những điều đó lại làm cho ai đã đọc thì không thể bỏ dở giữa chừng.

Đàn Hương Hình cũng là một câu chuyện như vậy. Đó là cuộc gặp gỡ của những nhân vật vừa tài hoa vừa nghiệt ngã, một Triệu Giáp được xem như trạng nguyên của nghề đao phủ, một Tôn Bính nghệ nhân hát Miêu xoang nổi danh khắp đông bắc Cao Mật, một Tiền Đinh học rộng tài cao, hai bằng tiến sĩ nhưng quan lộ lại lận đận, một Tôn Mi Nương nghiêng nước nghiêng thành nhưng chỉ vì có đôi bàn chân to mà phải lấy anh chàng ngố Giáp con.

Mạc Ngôn kể chuyện Đàn Hương Hình, một hình phạt khắc nghiệt và đau đớn nhất trong các hình phạt của nước Trung Quốc cũ, hình phạt lấy thanh gỗ đàn hương xiên từ hậu môn lên tận óc khiến cho người chịu hình đau đớn mấy ngày mới được chết. Kể chuyện đàn hương hình nhưng đồng thời cũng là kể chuyện nước Trung Quốc hay nhỏ hơn là vùng Đông bắc Cao Mật trong những năm tháng đen tối khi triều đình suy nhược, các nước lớn xâu xé Trung Quốc. Người Đức làm đường sắt chạy qua vùng này làm kinh động mọi người vì họ cho như thế là phá vỡ long mạch của cả vùng.

Con người trong truyện Mạc Ngôn hiện lên chân thực, sống động, mỗi người mỗi vẻ, tài hoa có, ngang tàng có, kiêu ngạo có, ngu dốt có, cố chấp có, cổ hủ lạc hậu thì nhiêu không biết bao nhiêu mà kể. Những câu chuyện khiến người ta cười đau đớn về một thời đại lẫn lộn, đạo lý, tình người… dường như đảo lộn tùng phèo hết cả.

Trong Đàn Hương Hình Mạc Ngôn kể chuyện bằng lối tự sự của từng nhân vật, mỗi chương là một đầu mối để rồi tất cả khi ghép lại sẽ thành một tổng thể liền mạch không có phần nào thừa ra cả.

Mi Nương, người đàn bà xinh đẹp, được mọi người gọi là Tây Thi thịt cầy vừa ghê gớm vừa đanh đá lại là người tình của quan huyện nên chẳng ai dám trêu chọc vào. Giáp con là một gã ngốc, hắn chẳng hề nghi ngờ gì chuyện của Mi Nương với Tiền Đinh. Giáp con chỉ mơ tưởng tới chiếc râu hổ mà lúc trước mẹ hắn nói rằng nó có thể giúp người ta nhìn ra chân tướng của mọi người. Kiếp trước mọi người đều là loài vật hóa thân thành, Giáp con tin và tìm mọi cách để có được chiếc râu hổ thần kì ấy. Cuối cùng thì Mi Nương đã kiếm cho hắn, không biết có phải râu hổ không nhưng hắn có thể thấy Mi Nương là con rắn, hắn sợ rắn, hắn cũng thấy ông bố mới từ Bắc Kinh trở về là con báo đen đáng sợ, còn tri huyện Tiền Đinh là con hổ oai phong… Thấy chân tướng rồi Giáp con đâm ra sợ hãi, hắn muốn vứt cái râu đi, nhưng vứt đi rồi mà có khi hắn vẫn thấy kiếp trước của mọi người làm hắn luôn nơm nớp lo sợ.

Triệu Giáp mới trở về quê dưỡng già, lão là đao phủ có tiếng nhiều năm ở bộ hình, số đầu người lão chém không biết bao nhiêu mà kể. Lần này lão được về quê, lại được Thái hậu ban tặng chiếc vòng, Hoàng thượng tặng cái ghế, phải nói là vinh dự nhất mực. Lão từng giúp Viên Thế Khải xử lăng trì Tiền Hùng Phi, 500 nhát cắt đều chặn chặn kết liễu cuộc đời anh hùng của Tiền Hùng Phi, người ám sát Viên Thế Khải thất bại. Tiền Hùng Phi là em trai của tri huyện Tiền Đinh. Lần này Triệu Giáp cùng với Giáp Con thi hành hình phạt còn ghê gớm nhất trong các loại tử hình xưa nay. Dùng đàn hương hình để kết liễu một màn kịch anh hùng của Tôn Bính.

Tôn Bính một nghệ nhân Miêu Xoang nổi tiếng khắp vùng đông bắc cao Mật, sự tự cao và ngông cuồng của ông bị vặt trụi như bộ râu mà ông luôn luôn tự hào khi thua cuộc đọ râu với quan huyện Tiền Đinh. Không còn râu, Tôn Bính giải nghệ, lấy cô Đào Hồng, mở quán trà sống qua ngày. Nhưng tai họa ập đến khi Đào Hồng bị mấy tên lính Đức làm nhục giữa phố. Tôn Bính dùng gậy đánh chết một tên. Tiền Đinh vì Mi Nương mà không  bắt Tôn Bính, nhưng người Đức không bỏ qua, chúng dàn lính đến Mã Tang giết Đào Hồng cùng hai đứa con và giết luôn cả mấy chục người dân Mã Tang. Tôn Bính trốn bên sông nhìn thấy hết mà không làm gì được.Cuối cùng nhờ co duyên mà Tôn Bính gia nhập Nghĩa Hòa Đoàn, kéo thôn dân Mã Tang phá đường sắt, bắt luôn ba lính Đức.

Tiền Đinh lòng rối như tơ vò, hành động của lính Đức đúng là vô pháp vô thiên, nhưng người Đức có súng có pháo cả triều đình cũng phải sợ chứ nói gì một tri huyện nhỏ nhoi. Cái mũ quan trên đầu Tiền Đinh dường như sắp bay mất, mà cái đầu cũng khó giữ nếu không bắt được Tôn Bính. Tiền Đinh với dũng khí và mưu trí của mình đã một mình vào Mã Tang điều đình với Tôn Bính để giải thoát mấy lính Đức, nhưng rốt cục lại bị Tôn Bính Lừa.

Sau cùng người Đức dùng pháo tấn công Mã Tang, thương vong không biết bao nhiêu mà kể, Tiền Đinh lại một mình vào Mã Tang thuyết phục Tôn Bính đầu hàng để cứu người dân trong trấn. Lần này Tôn Bính ra hàng, nhưng Tiền Đinh lại bị người Đức lừa.

Tiền Đinh điển hình cho sự giằng xé của người có tài có trí nhưng lại rơi vào thời cuộc rối ren, tâm có, tài có mà đành bất lực không thay đổi được hiện tại đau khổ. Đôi lúc Tiền Đinh cũng muốn quậy phá một phen anh hùng như Tôn Bính, đôi lúc lại muốn giữ lấy cái mũ ô sa và còn hi vọng thăng quan tiến chức.

Tôn Bính bị bắt, Mi Nương chạy vạy cầu cứu khắp nơi không có cách gì cứu cha, sau nàng được người ăn mày Tám Chu tìm người thay thế định đánh tráo Tôn Bính, nhưng sự việc sắp thành thì Tôn Bính la lên làm hỏng mọi chuyện, Tám Chu và mấy người ăn mày bị giết. Mi Nương trốn thoát nhờ sự giúp đỡ của phu nhân quan huyện, lúc này nàng đã mang giọt máu của Tiền Đinh, điều mà phu nhân của ông không thể.

Tôn Bính nằm chờ thi hành án, cha con Triệu Giáp đã chuẩn bị rất kĩ càng, Viên Thế Khải và người Đức cũng đang chờ xem mà kịch đau đớn nhất trong lịch sử Trung Quốc. Màn kịch này Tôn Bính sẽ là nhân vật chính, ông sắm vai một anh hùng hảo hán và chắc chắn với dũng khí cùng sự cao ngạo của mình, vai diễn không thể thất bại.

Đàn Hương Hình không chỉ là một bản sử ca về những hình phạt tàn khốc thời trung cổ, nó còn là bản sử ca về hý kịch Miêu xoang, bản sử ca đau thương của vùng Đông bắc Cao Mật hay rộng hơn là của cả nước Trung Quốc trước sự biến chuyển của thời đại mà Mạc Ngôn đã cô đọng lại trong tác phẩm của mình.

Trần Huệ Lương
21/3/2019

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s