Muốn ăn một bữa cơm quê

Muốn ăn một bữa cơm quê
Con từ lâu lắm không về … mẹ ơi…

 Ăn cơm thành thị chán rồi
Con thèm một chút ấm hơi quê nhà

Đơn sơ dưa muối cùng cà
Bát cơm mẹ nấu đậm đà tình thương

 Quê nghèo có ruộng có vườn
Có nhánh rau nhỏ bữa thường vẫn ngon

 Ở đây cá thịt nhiều hơn
Nhưng không nuốt nổi trong con nghẹn lòng…

 Trời quê có đám mây hồng
Có con cá nhỏ lòng vòng bơi quanh
Ước gì giữa chốn thị thành
Bữa cơm con được bát canh quê mình…

  Trần Văn Lương

Advertisements

Cuối trời lại trắng mây bay

Chẳng đi cũng hết một ngày
Cuối trời lại trắng mây bay ngập ngừng
Mải mê tìm thứ vô cùng
Để em ở lại phơi lưng giữa đồng

Cứ lo cái có cái không
Dưới chân rêu đã lạ lùng lên xanh
Cuối đường một giọt long lanh
Đuổi theo mãi lại hoá thành mắt em…
 
Trần Văn Lương

Đường Mòn

Bao nhiêu đá sỏi đá son
Bao bàn chân bước mà mòn đường đi
Tôi nghe từng tiếng chim ri
Bỏ quên lâu lắm những gì cũ xưa
Tin rằng mưa nắng đã thừa
Mà sao bùn đất có chừa ai đâu
Một đời bạc mấy áo nâu
Đường mòn đi mãi khổ đau vẫn còn
Tranh nhau kẻ dại người khôn
Bao nhiêu khuôn mặt méo tròn không thôi

                                      Trần Văn Lương

Thời gian

Thời gian trên phố chạy dài
Và những khuôn mặt mờ phai từng giờ

 Khúc ru của gió ngẩn ngơ
Trông theo chiếc lá tôi mơ trở về

 Tôi ngồi với giọt cà phê
Ngày trôi qua bức tường nghe rất buồn

 Không ai hát dưới hoàng hôn
Không ai khóc cho nỗi buồn thu sang

 Lặng im, im lặng nhẹ nhàng
Thương với nhớ cứ ngỡ ngàng bên nhau

  5/7/2009
Trần Văn Lương

Tuổi thơ

Trở về uống nước giếng quê
Trong veo những buổi trưa hè lang thang

Cánh đồng mùa nắng chang chang
Lấm lem mấy đứa trẻ làng đuổi nhau

Con chuồn chuồn nhỏ đi đâu
Để cho mây trắng một màu ngẩn ngơ

Chiều nay không phải tuổi thơ
Ai đổ nắng lên giấc mơ thuở nào…

14_6_2009
Trần Văn Lương

Mùa này

Mùa này nắng đuổi vòng quanh
Giọt mồ hôi chạy nhanh nhanh trên đồng

Mùa này lúa chín thơm nồng
Mẹ tôi đi gặt lưng còng sớm trưa

Nụ cười sau nón đong đưa
Bao nhiêu vất vả nắng mưa thấm gì

 Tiếng thời gian cứ thầm thì
Nhẹ thôi nhưng đã vụt đi bất ngờ

 Mùa này rơm rạ phơi khô
Trẻ con đốt để khói tro về trời

 Mẹ tôi mỗi lúc thảnh thơi
Ngồi nhìn mây trắng nhớ thời chưa xa.

                                              7 – 6 – 2009
Trần Văn Lương