Li Hôn

Đó là một ngày đẹp trời, nhân lúc ông Thuận đang ngồi đọc báo ngoài hiên nhà thì bà Phương đem tờ giấy li hôn ra đặt chèn ngang lên tờ báo. Ông Thuận lúc này chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao, chỉ nhìn thấy ba chữ “đơn li hôn” liền đặt tờ báo xuống và ngẩng mặt lên hỏi:
– Bà làm thế này là ý gì, gần năm mươi tuổi đầu rồi chứ có ít nữa đâu.

Bà Phương vẫn đứng đó với ánh mắt rất bình thản, bà nói:
– Ông kí một chữ là xong. Tiếp tục đọc “Li Hôn”

Người bong bóng

Hắn được hóa thân từ một cái bong bóng nổi lên ở dưới sông, có thể là cái bong bóng do con cá nào đó thở ra. Đêm ấy trăng sáng lắm, hắn từ từ nổi lên mặt nước rồi trôi dạt vào bờ, khi đến bờ rồi thì cái bong bóng vỡ tung, hắn chui ra từ đấy. Hắn lẩn khuất trong đám lau sậy, hắn đi nhẹ như không, cứ bồng bềnh mà đi thế thôi. Lúc đầu chưa quen hắn cứ nhao bên này lại nhao bên kia, trồi lên rồi lại thụt xuống, hắn làm cho một đôi tình nhân sợ chết khiếp, họ hét lên rồi kéo tay nhau chạy không dám quay đầu lại. Tiếp tục đọc “Người bong bóng”

Chuồn chuồn cắn rốn

Tôi gặp lại Hào, nó gầy gò và khắc khổ, gò má cao vống lên còn cái miệng thì rộng ngoác ra. Hào đi cái xe đạp cà tàng không khác gì cái khung sắt gỉ, đã mấy lần bảo kiếm cho nó cái khác mà lại quên mất, nó thì chỉ cười trừ, đến cái cười cũng tội nghiệp, nó bảo:
– Trông thế thôi mà đi vẫn còn tốt chán, mày không tưởng tượng được nó đã đi với tao xa như thế nào đâu. Tiếp tục đọc “Chuồn chuồn cắn rốn”

Chú bé mộng du

Tớ là Tai To, tớ tám tuổi rồi và tớ chỉ thích ngủ, tớ ngủ mọi lúc có thể, năm phút hay mười phút không quan trong lắm, quan trọng là khi ngủ thế giới của tớ rất tuyệt vời. Tớ đã đi khắp nơi trong giấc ngủ của mình, có lần tớ đã bay vù ra khỏi trái đất chỉ với một cái nháy mắt, tớ gặp một cậu bé tóc vàng đang dò dẫm ở ngoài đó, tớ hỏi:
– Này, cậu tìm gì thế? Tiếp tục đọc “Chú bé mộng du”

Chim Sẻ

Con chim khốn khổ của tôi
Đôi cánh chẳng thể tung trời mà bay
Sống đời khốn khổ đọa đày
Đã gục chết trong những ngày ấu thơ.

           Thằng Lành nhặt được chú chim sẻ non ấy vào buổi sáng, có hai con đã chết và nó là con duy nhất còn sống khi cái tổ bị trận bão đêm qua giật tung khỏi ngọn cau. Chú chim sẻ non đã đầy đủ lông nhưng chưa biết bay, nó vừa nhảy trong vườn vừa kêu chíp chíp, nó đang cố gắng tìm lại bố mẹ và các anh chị của mình. Đúng lúc ấy thì một chị gà mái đanh đá chạy ra đứng chắn trước mặt nó, chị ta định giáng cho nó một cú bằng cái mỏ sắc nhọn của mình thì thằng Lành chạy đến, nó xua chị gà mái đi và nhặt chú chim sẻ non lên. Chị gà mái kêu quang quác rồi cũng phải dẫn đàn con đi chỗ khác, thằng Lành đem chú chim sẻ vào nhà, nó đã có sẵn một cái lồng chim rồi. Đó là lồng nuôi chú chào mào, nhưng chú ta không may mắn lắm vì thằng Lành chẳng tìm đâu được sâu hay châu chấu cho chú ăn, nó cho chú ăn cơm và gạo. Cuối cùng chú chào mào xơ xác đến tội nghiệp đã gục chết trong lồng. Cái lồng ấy bây giờ thuộc về chú chim sẻ non. Tiếp tục đọc “Chim Sẻ”

Cuộc săn chuột đồng

Bây giờ là mùa đông, cánh đồng chỉ còn trơ gốc rạ sau vụ gặt, bọn trẻ chăn trâu đang tụ tập quanh một đống lửa, có đứa bảo:
– Đi bới khoai về nướng thì ngon phải biết.

Chúng xoa tay vì lạnh và vì tán thưởng ý kiến tuyệt vời ấy, nhưng một đứa bảo:
– Đi săn chuột đi, chả ngon gấp mấy lần bới khoai à? Tiếp tục đọc “Cuộc săn chuột đồng”

Nàng Tiên

– Này cậu, cậu biết tớ nhìn thấy gì sáng nay không?
Tôi hỏi và nhìn xem phản ứng của gã như thế nào, nhưng gã không thèm để ý đến điều đó, gã không trả lời và cũng không hề tỏ ra rằng mình đã nghe thấy câu hỏi. Gã hút thuốc và nhả khói một cách bình thản.
– Tớ thấy một nàng tiên, cậu không muốn biết chuyện như thế nào à?, tôi nói.
Gã ậm ờ trong miệng, tôi biết gã không quan tâm, gã luôn nghĩ tôi là người có vấn đề tâm thần, nhất là sau vụ tai nạn khi leo núi cách đây mấy năm. Tôi không nhớ chuyện đó lắm, thậm chí tôi không biết mình có thể leo núi, nhưng gã kể lại cho tôi tất cả và tôi tin vào cậu chuyện đó. Tiếp tục đọc “Nàng Tiên”

Những chuyện hoang tưởng

Câu chuyện xảy đến với tôi thật bất ngờ và kì quặc. Lúc ấy tôi đang cúi xuống để rửa mặt thì nghe tiếng mèo kêu một cách khó chịu và cáu gắt ở rất gần, tôi vội nhấc chân lên cứ như thể tôi vừa giẫm vào đuôi nó vậy. Nhưng ngay sau đó tôi nghĩ thật quái lạ vì tôi không nuôi mèo, với lũ mèo thì tôi không ghét mà cũng chẳng yêu, chỉ thấy đôi lúc chúng thật rắc rối. Tôi cúi xuống nhìn lại một lần nữa để chắc chắn rằng không có con mèo nào ở quanh đây cả. Đến lúc quay lên thì thật là chết đứng người, trong gương là một con mèo đang thảng thốt nhìn trừng trừng vào tôi. Bối rối và sợ hãi, tôi quay đi và sờ tay lên mặt mình để chắc chắn rằng nó vẫn bình thường, thế mà khi nhìn lại trong gương thì hình ảnh ấy vẫn không hề mất đi. Tôi phải tự trấn an mình, chỉ là hoa mắt thôi chứ chuyện vô lí như thế thì làm sao mà xảy ra được. Thế là tôi vục mặt mình vào chậu nước lạnh rồi lấy khăn lau như lau đi cả nỗi sợ hãi và hoang mang của mình. Cuối cùng thì tôi lại có thể thấy mình trong gương, trông hốc hác và lo lắng. Tiếp tục đọc “Những chuyện hoang tưởng”

Những đứa trẻ mùa hè

          Thằng Tí chạy tới đầu dốc thì đã thấy lố nhố bao nhiêu là người ngồi ở đó, những cái lưng trần lấm tấm mồ hôi chắn hết cả lối đi làm nó khó khăn lắm mới có thể lách lên phía trên được. Con dốc nhỏ bằng đất đá lổn nhổn dẫn thẳng xuống cánh đồng, cánh đồng làng thằng Tí thì không mênh mông thẳng cánh cò bay mà chạy dài một dải nhỏ và hẹp ăn ven theo đằng sau làng. Cánh đồng là nơi bọn trẻ con như thằng Tí thích nhất, mỗi khi có thể trốn khỏi nhà là chúng liền chạy xuống đó bất kể là sáng hay là trưa. Tiếp tục đọc “Những đứa trẻ mùa hè”

Chuyện tình mùa xuân

Nàng xách balô lững thững bước xuống triền dốc dài, ngôi nhà đã gắn bó với nàng 5 năm giờ đây mất hút trong sương mù, nàng ngoái đầu nhìn lại và biết rằng mình sẽ không bao giờ quay lại nơi đây nữa. Tất cả những gì nàng có trong mấy năm qua đều gom góp hết vào chiếc balô trên vai, nó thì nhẹ bẫng nhưng tâm hồn nàng lại đang nặng trĩu xuống. Nàng đã luôn mong chờ ngày đi khỏi nơi đây, nhưng lúc này tự dưng nàng lại thấy có đôi phần luyến tiếc. Con đường phía trước hun hút, cái lạnh buổi sáng sớm như cứa vào da thịt nhói buốt. Tiếp tục đọc “Chuyện tình mùa xuân”

Những con cò

Mấy năm nay lũ cò đi đâu hết cả. Có hôm gã ngồi cả buổi mà chẳng bắt được con nào. Nhưng gã không nản, rồi có lúc lũ cò sẽ lại về hàng đàn, hàng lớp, cả chục, cả trăm., không, thậm chí hàng nghìn con… Đến lúc đó thì tha hồ mà bắt. Gã nghĩ vậy. Gã cười. Gã hi vọng như vậy. Tiếp tục đọc “Những con cò”

Tình Yêu

Tùng nằm trên bãi cỏ, mắt hướng nhìn lên bầu trời đêm, ngồi cạnh anh là người yêu của anh tên Phương. Họ đã sống ở thành phố này sáu năm, bốn năm đại học và hai năm sau khi ra trường. “Thành phố thật điên rồ” Tùng nói vậy khi nhìn những ngôi sao thưa thớt trên nền trời, anh là biên tập viên trong một nhà xuất bản nhỏ, công việc không bận rộn lắm nhưng cũng vì thế mà mức thu nhập của anh rất thấp. Anh không trông mong gì vào công việc biên tập, nhà xuất bản nơi anh đang làm chỉ chờ ngày giải thể, thế là giải tán hết. Tùng luôn muốn trở thành một nhà văn, biết đâu anh cũng có thể thành một nhà văn nổi tiếng, anh muốn viết về thành phố này, về sự điên rồ của nó và những con người sống trong đó. Anh nghĩ rằng thành phố là một cái nhà tù khổng lồ, nó được chia thành nhiều ngăn, mỗi người cố lao vào và chiếm lấy một ngăn trong đó. Anh suy nghĩ rất nhiều, những tòa nhà, những con người cứ ầm ầm lao đi để lại đằng sau một lớp bụi mù mịt, ngày này qua ngày khác, vẫn những con người, những tòa nhà cứ quay tròn trong đầu, nhưng Tùng không biết bắt đầu viết từ đâu. Tiếp tục đọc “Tình Yêu”

Nước mắt của gấu bông

Ở thành phố nọ có một chú bé tên là Bon. Chú rất hiếu động, nghịch ngợm và bướng bỉnh. Mọi món đồ chơi của Bon đều bị chú làm hỏng hoặc vứt bừa bãi. Bon không thích một món đồ chơi nào được quá ba ngày và không giữ được món nào lành nặn sau một tuần.

Tiếp tục đọc “Nước mắt của gấu bông”

Cánh đồng mùa thu

Tuổi thơ tôi gắn với xóm làng, đồng ruộng. Khi những cơn gió heo may bắt đầu dập dìu thổi trên những vạt cỏ ven sông, cũng là lúc những biển lúa vàng như nắng tháng năm được thu hoạch về sân nhà. Những mảnh sân như biến thành những tấm chiếu đồng bởi màu vàng của lúa mới, khắp đường to ngõ nhỏ đều phủ một màu vàng của rơm với mùi hương nồng nồng, ngai ngái… Mùa thu, những cánh đồng chỉ còn trơ gốc rạ… Tiếp tục đọc “Cánh đồng mùa thu”

Đèn ông sao sáu cánh

Tôi lớn lên trong một xóm lao động nghèo ven thị xã. Ngày bé, tôi cùng lũ trẻ trong xóm vẫn thường lang thang vào các khu phố trong thị xã để nhặt nhạnh những vỏ hộp, giấy báo… đem về bán cho ông Lăng đầu xóm lấy tiền mua sách vở. Khi tôi năm tuổi, cha muốn thoát khỏi cảnh nghèo khó đã theo người ta đi đào vàng và không trở về nữa. Tôi và mẹ sống trong căn nhà lụp xụp rộng mười hai mét vuông không có lấy một thứ đồ đạc gì gọi là quý giá. Kí ức về cha trong tôi cũng theo năm tháng cứ mờ dần. Mẹ bươn trải với cuộc sống, làm đủ thứ nghề để có thể lo cho hai mẹ con. Mẹ không nề hà một việc gì, từ việc dọn dẹp nhà thuê cho người ta, thu mua phế liệu đến gồng gánh thuê, chạy chợ… Nhưng ngày ấy, đời sống của mọi người nhìn chung còn khó khăn nên khoản tiền mà mẹ tôi kiếm được chẳng đáng là bao, chỉ đủ để lo cho một cuộc sống tạm bợ và nghèo đói của hai mẹ con. Có những ngày gạo hết, mắm muối hết, hai mẹ con đã phải đi vay một ít gạo nhà hàng xóm về nấu cháo ăn… Tôi còn bé, chưa hiểu được nỗi cơ cực cũng như hoàn cảnh của gia đình mình nên không chịu ăn, mẹ chỉ biết ngồi quệt nước mắt. Tiếp tục đọc “Đèn ông sao sáu cánh”