Mùa nhớ

Gọi em về
từ những ngón tay đã nguội hơi ấm
Đôi môi khô ran rát mùa

Gọi về
từ bông hoa trong chiếc bình pha lê đã vỡ
Những mảnh vỡ ghép hình
Khuôn mặt lạ
Khuôn mặt quen
Khuôn mặt em

Gọi em về
trong cơn gió mang mùi hương của người con gái khác
Em bay đi

Tôi giết tôi bằng nỗi nhớ không mùa.

Huệ Lê

Vắng anh

Nếu một ngày anh không đứng đợi em nơi cuối đường
Con phố dài vô tận
Em chùng chân không bước
Mặc dòng người ngược xuôi.

 Nếu một ngày anh không mở cửa mỗi khi em về tới
Thì cánh cửa xanh mở ra chốn thiên đường
chỉ là cánh cửa phía sau là miền u tối
Em chẳng muốn bước qua.

 Nếu một ngày người đàn ông trong câu thơ em không phải là anh
Những câu thơ tình khô khốc
Em vứt bút…

Vắng anh…

Huệ Lê

Cỏ bùa mê

Người con gái mang hạt mầm gieo trên cánh đồng anh
Mùa yêu trổ nụ.
Em lạc vào cánh đồng anh giữa mùa yêu,  mang theo hạt cỏ
ươm trồng, ấp ủ.
Bỗng một ngày nhận ra cỏ bùa mê không mọc giữa mùa mang hạt
mầm của người con gái khác.
Em đi gieo hạt mầm trên cánh đồng không anh…

Huệ Lê

Nghe hát xẩm

Phải đâu của lạ khoái tai
Là cha ông đó với bài xẩm xưa
Ngẩn ngơ nhị kéo cò cưa
Tiếng sênh tiếng trống đón đưa tiếng người
Nghe lời hát có khóc cười
Có cay đắng có bùi ngùi thế nhân
Trăm năm trong cõi phù vân
“Chúng anh mục hạ vô nhân” xá gì
“Cái tình là cái chi chi”
Nón mê áo rách anh đi khắp trời
Não nề câu hát bên người
Cuộc đời hay chỉ cuộc chơi chóng tàn

 Khói sương dắt díu dặm ngàn…

                                         Trần Văn Lương

Đôi dép

Người ta ướm chân vào đôi dép
Nhìn, ngắm, suy xét
Rồi đặt vào vị trí cũ…

 Mọi thứ lặp lại thành chu trình
Đôi dép vẫn nằm như chưa hề bị đánh thức
Trong cái khung kính không bám bụi

 Một nghìn hai trăm lượt khách ghé thăm
Một nghìn hai trăm giờ
Một nghìn hai trăm cái nhìn suy xét
Đôi dép mê man trong giấc mơ không định hình
Dưới bàn chân trong suốt

 Một nghìn hai trăm ngày…

Huệ Lê

Đi qua lời ru

Lắng lòng trong những tiếng ve
Bà ngồi ru cháu trưa hè mênh mông
À ơi… qua những dòng sông
Con sáo sổ lồng con sáo bay xa…

Đi qua lời ru của bà
Mà đâu cũng thấy vẫn là lời ru
Cánh cò, đồng lúa hình như
Từ bờ bên ấy sang ru bên này

 Bà ăn một miếng trầu cay
Còng lưng cõng lời ru bay về trời
Cháu về chỉ thấy mây trôi
Chở đi của cháu những lời bà ru….

                                Trần Văn Lương

Tuổi thơ ơi

Ai cho tôi về tuổi thơ
Chân trần theo những giấc mơ năm nào
Chạy khắp ruộng thấp bờ cao
Đi tìm đuổi bắt cào cào giữa trưa

Ai cho tôi về tuổi thơ
Rủ nhau đi tắm trời mưa vui đùa
Đồ hàng kẻ bán người mua
Mà tiền bằng lá cũng vừa lòng nhau

 Tuổi thơ ơi đã xưa sau
Chẳng còn đón mẹ lau nhau chợ về
Chẳng còn diều sáo chân đê
Đã qua như thể cơn mê một thời

Ngoảnh nhìn chỉ thấy mây trôi
Dáng mẹ ngày ấy trong tôi nhạt mờ
Ai đưa tôi khỏi tuổi thơ
Cánh đồng rơm rạ trơ vơ một mình

 Gọi tuổi tuổi cứ lặng thinh
Con cào cào nhỏ vươn mình bay lên…

                                     Trần Văn Lương

Tháng ba

Ngày em đi chợ tháng ba
Hai đầu quang gánh đỏ hoa gạo buồn

 Khoảng trời đổ bóng đường thôn
Miền thương theo gió xoáy tròn lối xưa

 Tháng ba ai đó chờ mưa
Muốn gom mây lại mà đưa em về

 Cỏ thơm đợi phía bờ đê
Chiều nay xuống gió cuồng mê lên trời

 Tháng ba gọi… tháng ba ơi!

Trần Văn Lương

Cảm nhận phố

 Phố có căn nhà hộp diêm
Mà người trong ấy suốt đêm trở mình

 Phố có những sáng lặng thinh
Người vô tâm để chút bình yên qua

 Phố vội vàng đến thật thà
Đem ngày bán với đường xa bụi mờ

 Phố quanh co ngõ bàn cờ
Mỗi bước đi một giấc mơ dị hình

 Phố ồn ào để lạc mình
Chênh vênh quên cả tuổi tình từ tâm…

Trần Văn Lương

Cọng rơm vấp ngã

Bỗng dưng bỏ dở bữa cơm
Tôi đi tìm cọng rơm thơm quê nhà
Giữa đường phố lạ quê xa
Chen chân xe cộ chen nhà lấn nhau.

Biết tìm thấy ở nơi đâu
Cọng rơm nghĩa nặng tình sâu quê mình
Buồn vui ở chốn thị thành
Chắt chiu góp lại để dành về quê

 Mải theo diều sáo chân đê
Cọng rơm vấp ngã cơn mê mấy lần
Úp mặt nghe mặn tình thân
Mà thương thương dáng tảo tần mẹ cha

 Hình như mùa gặt đã qua
Nhưng nỗi vất vả chẳng qua bao giờ
Vết bùn lấm cả cơn mơ
Biết bao năm tháng đợi chờ gì đâu…

Trần Văn Lương

Buổi sáng

Nếu tôi thức dậy thứ ba
Cũng như hôm trước hay là hôm sau
Chung quanh có khác gì đâu
Bốn bức tường hẹp loang màu thời gian

Nghe từng giọt nhớ dần tan
Để hồn chảy giữa bạt ngàn hư không
Tiếng chim hót đến vô cùng
Ngọt ngào còn mất lẫn trong vui buồn…

Buổi sáng bỗng thấy vắng hơn
Đi về đâu đấy nỗi buồn tôi ơi…!

Trần Văn Lương

Sông Bùi

Sông Bùi giờ ở nơi đâu
Cho từng kí ức nối nhau về tìm
Quẩn quanh, đuổi bắt, lặng im
Những không gian lạ đã chìm vào nhau
Thời gian nhuộm đủ sắc màu
Mà sông vẫn cứ một màu sông xanh
Mắt xưa soi bóng long lanh
Người xưa kỉ niệm mà thành sóng xô
Qua cầu mình hóa bơ vơ
Bên kia ngơ ngẩn ngẩn ngơ bên này
Sông Bùi nhuộm nắng mà say
Mình nhuộm thương nhớ đến cay mắt mình…

Trần Văn Lương

Mùa nhớ

Gọi em về
từ những ngón tay đã nguội hơi ấm
Đôi môi khô ran rát mùa

Gọi về
từ bông hoa trong chiếc bình pha lê đã vỡ
Những mảnh vỡ ghép hình
Khuôn mặt lạ
Khuôn mặt quen
Khuôn mặt em

Gọi em về
trong cơn gió mang mùi hương của người con gái khác
Em bay đi

Tôi giết tôi bằng nỗi nhớ không mùa.

Huệ Lê

Bình yên

Lá trầu vàng rụng xuống sân
Gió cong mình nhặt gom dần ngày qua
Mùa về núp bóng hiên nhà
Dưới giàn thiên lí nắng hoa cợt cười

Bình yên chầm chậm rơi rơi
Sẻ nâu bay giữa khoảng trời ngẩn ngơ
Tôi tìm về với tuổi thơ
Con cào cào lạ trơ vơ khóc thầm

Bên kia vọng tiếng từ tâm
Trăm năm mái ngói thâm trầm phong rêu
Tuổi thương tuổi nhớ bao nhiêu
Đồng sâu đồng cạn lắng chiều quê ơi

Lấm lem bùn đất mặt người
Còn tươi nguyên những nét cười hồn nhiên.

Trần Văn Lương