Tuổi thơ

Lại về uống nước giếng quê
Trong veo những buổi trưa hè lang thang

Cánh đồng mùa nắng chang chang
Lấm lem mấy đứa trẻ làng đuổi nhau

Con chuồn chuồn nhỏ đi đâu
Để thời gian cũng bạc màu ngẩn ngơ

Chiều nay không phải tuổi thơ
Ai đổ nắng lên giấc mơ thuở nào…

Trần Văn Lương

Bình Yên

Tôi không thấy được bình yên
Khi phố đông quá tôi quên đường về

 Tôi quên mất mặt làng quê
Những bãi cỏ những chân đê đâu rồi

 Tôi đã quên những chân trời
Những cao thăm thẳm những vời vợi xa

 Quanh tôi bốn phía nhạt nhòa
Những lặng im của bài ca không lời

 Nơi bình yên rất xa xôi
Những câu hát, những ạ ời lời ru…

 Tôi đi qua phố mịt mù
Dấu chân tan nát có thu được gì…

 4-6-2012
Trần Văn Lương

Chẳng có gì cho quê đâu

Chẳng có gì cho quê đâu
Con về ngồi lại lưng trâu thuở nào
Những buổi chiều gió xanh xao
Hoa gạo đỏ quá chênh chao nỗi buồn
Con đường mỗi ngày dài hơn
Mà mây trắng vẫn theo con đến giờ

 Chẳng có gì cho tuổi thơ
Con về mơ lại giấc mơ một thời
Thả con diều giấy chơi vơi
Sợ dây đứt phải một đời chạy theo

Sao thời gian cứ trong veo…

 6/3/2010
Trần Văn Lương

Câu thơ lục bát như đùa

Câu thơ lục bát như đùa
Người đem theo tiếng chuông chùa mà đi
Cõi mênh mông chẳng còn gì
Mải tìm câu hát có khi quên rồi
Người về mây trắng nhẹ trôi
Nhà quê vẫn thể như hồi chưa xa
Cũ càng thì vẫn cây đa
Bờ đê đủng đỉnh vẫn là đàn trâu
Dưới chân đất vẫn đất nâu
Hằn lên áo bạc cái màu thuở xưa
Bây giờ đứng đợi sang mùa
Mà trời đã đổ gió mưa trắng đồng…

Trần Văn Lương

Đường Mòn

Bao nhiêu đá sỏi đá son
Bao bàn chân bước mà mòn đường đi
Tôi nghe từng tiếng chim ri
Bỏ quên lâu lắm những gì cũ xưa
Tin rằng mưa nắng đã thừa
Mà sao bùn đất có chừa ai đâu
Một đời bạc mấy áo nâu
Đường mòn đi mãi khổ đau vẫn còn
Tranh nhau kẻ dại người khôn
Bao nhiêu khuôn mặt méo tròn không thôi

                                      Trần Văn Lương

duongmon

Mùa nhớ

Gọi em về
từ những ngón tay đã nguội hơi ấm
Đôi môi khô ran rát mùa

Gọi về
từ bông hoa trong chiếc bình pha lê đã vỡ
Những mảnh vỡ ghép hình
Khuôn mặt lạ
Khuôn mặt quen
Khuôn mặt em

Gọi em về
trong cơn gió mang mùi hương của người con gái khác
Em bay đi

Tôi giết tôi bằng nỗi nhớ không mùa.

Huệ Lê